“Sư phụ”, Hàn Nhạn Thanh dùng chân đá cho cánh cửa mở ta, dài giọng
gọi. Tay nàng bưng một chiếc khay, bên trên là một chén trà nhỏ nóng nghi
ngút.
Tiêu Phương hơi buồn cười, “Cô đang làm cái gì đó?”
“Sư phụ, đệ tử nghe nói người thanh bạch đạm bạc, chỉ thích uống trà,
hơn nữa không phải là trà Kỳ Sơn thì không uống”, Hàn Nhạn Thanh học
hắn ngồi quỳ trước án
[3]
, đưa mắt liếc qua chén trà nhỏ bên tay hắn: “Có
phải thế không?”
[3] Án: Cái bàn dài.
Hắn nâng chén trà lên, “Vậy thì sao?”
“Không sao cả”, nàng làm bộ vô tình, cũng nâng chén trà mình mang đến
lên, chậm rãi mở nắp nhấp một ngụm. Hương trà thoang thoảng lan tỏa tràn
ngập thư phòng.
“Người xem cái thứ trà Kỳ Sơn của mình đi, nhìn vào đen ngòm, vừa
đắng lại chát, nhìn qua đã biết không dễ uống. Đúng không?”
Tiêu Phương đang bưng trà, tay bỗng nhiên cứng ngắc, khóe miệng
dường như co giật, lén nhìn vào chén trà Kỳ Sơn nổi tiếng nhất đương thời.
Nghe Hàn Nhạn Thanh nói vậy, hắn đặt chén trà xuống, thật sự cũng có
chút uống không vào.
Hàn Nhạn Thanh mặt tươi như hoa, bưng chén trà trong tay đến trước
mặt hắn, nói như thể đang hiến bảo vật, “Đây là trà đệ tử cùng Lộng Triều
hái từ vườn về, đệ tử ở phòng bếp nghiên cứu bao nhiêu ngày mới chế ra,
người nếm thử xem.”