“Không sao!”, nàng miễn cưỡng cười, “Chỉ là nhớ tới một người bạn.”
Trước kia, Quý Đan Tạp cũng rất thích nghịch tóc nàng, lần nào nàng cũng
bị Quý Đan Tạp chọc ghẹo đến phát điên lên rồi giận dữ quát: “Không được
sờ tóc của tớ.” Giờ nhớ lại, thấy giống với giọng nói lúc vừa rồi như đúc.
Có lẽ, Đan Tạp cũng đang ở một vùng hẻo lánh nào đó trong Tây Hán cổ
đại này chăng? Hàn Nhạn Thanh nhớ lại vụ tai nạn xe hơi kia, Tạp Tạp ôm
nàng, cảm giác đau xé tới từng tế bào như chết đi sống lại, rồi cứ thế lặp lại.
Nàng lắc đầu, đó là cơn ác mộng mà nàng vĩnh viễn không muốn nhớ đến.
Chế xong trà mùa đông, Hàn Nhạn Thanh lại nhớ tới lời hứa với Lộng
Triều bèn vào bếp lần nữa, theo cách đời sau kho nấu vài món ăn, sai tiểu
đồng bê một phần đến phòng Tiêu Phương và Lộng Triều còn mình thì
mang một phần khác và một cân trà tự tay làm háo hức đi tới nhà mẹ nuôi ở
thôn Bắc.
Đã mấy ngày không gặp, Thân đại nương thấy Hàn Nhạn Thanh đến thì
mừng rỡ, “Con gái về nhà mẫu thân. Người trở về thì mẫu thân đã mừng
lắm rồi, còn mang theo cái gì đấy?”
“Không phải đâu. Con mới làm mấy món lạ”, nàng mỉm cười đáp, “nên
mới cố ý mang tới cho mẫu thân và Tiểu Hổ Tử nếm thử đó.”
Nhìn nàng bày ra một khay thức ăn có đủ cả sắc, hương, vị. Thân đại
nương ngây người, nghi hoặc, “Món này làm như thế nào?”
Thời đầu Tây Hán phổ biến là những món luộc có mùi vị nhạt nhẽo,
chưa từng thấy những món ngon như vậy. Thân đại nương còn nhịn được
nhưng Tiểu Hổ Tử ở bên cạnh đã lập tức cất tiếng hoan hô rồi sà tới. Thân
đại nương vội vàng kéo nó lại, mắng yêu, “Gượm đã nào, chẳng lẽ không
phải là để cho con ăn sao.” Tiểu Hổ Tử phụng phịu chờ Thân đại nương