“Dạ”, Tiểu Hổ Tử gật đầu thật mạnh, tu ừng ực một hơi hết sạch, đặt
chén xuống, lấy tay áo chùi miệng, “Không tệ, trà Kỳ Sơn cũng chỉ như thế
này thôi.”
Hàn Nhạn Thanh bật cười, kiêu ngạo, “Trà Kỳ Sơn so sao nổi với trà tỷ
chế!”
Thân đại nương kéo nàng qua bên bảo, “Không nói chuyện ấy nữa. Nhạn
Nhi, con đang mang thai, chẳng mấy chốc không thể mặc y phục này được
nữa. Ta đã may cho con mấy bộ y phục, thử qua xem có thích không.”
Chẳng lẽ là y phục bà bầu mọi người thường nói? Hàn Nhạn Thanh hứng
thú, “Mẫu thân”, nàng nhào vào lòng Thân đại nương, “Y phục mẫu thân
may cho thì con nhất định sẽ thích.”
“Con ngoan!” Thân đại nương cười vui vẻ, cầm ra hai bộ y phục vải, nói
là vải thô nhưng cũng cảm thấy rất thoải mái, đường may chắc chắn. Hàn
Nhạn Thanh mặc lên người, quay phải quay trái một vòng. Thân đại nương
thấy thế mỉm cười, “Cũng hơi rộng, ít ngày nữa bụng con lớn lên thì mặc
mới vừa.”
“Ha ha, mẫu thân thật khéo tay.” Hàn Nhạn Thanh cười ngượng nghịu.
Mặc dù trước kia đã từng bị Đan Tạp cho coi phim A
[4]
, cũng đã nghe
những chuyện tiếu lâm tục tĩu nhưng dù sao nàng vẫn là gái nhà lành, nói
đến chuyện này thì vẫn hơi mất tự nhiên.
[4] Phim A: Phim khiêu dâm.
Nói mới nhớ chuyện đứa bé trong bụng này là của Hán Vũ Đế, Hàn
Nhạn Thanh nghĩ đến đây thì bất giác thấy lạnh người, không biết người
trong mộng kia trông mặt mũi ra sao.