“Trà?”, Lộng Triều ngây người, liên tưởng đến thứ nước trà Kỳ Sơn đen
sì sì Tiêu Phương thường uống, chán chường chau mày, “Ở nhà vẫn còn,
cần gì phải phiền phức như vậy.”
Hàn Nhạn Thanh bật cười, quay lại trấn an, “Thôi được rồi, nhanh tay
chút đi. Lộng Triều ngoan, về nhà rồi chính tay ta làm vài món cho ngươi
ăn.”
Lộng Triều nghi hoặc nhìn nàng rồi hỏi luôn, “Ngươi biết làm sao?” Hàn
Nhạn Thanh bực mình, gắt gỏng, “Ngươi có bản lĩnh thì đến lúc đó đừng có
mà ăn.”
Hắn ngẩn người, cuối cùng cũng hiểu mình đắc tội rồi nên vội nói lấy
lòng, “Nhạn Thanh tỷ tỷ, để ta mang giúp bó lá này về nhé.” Nàng nghe vậy
thì bật cười khanh khách.
Phương pháp chế biến trà từ sau thời Đường cũng không có gì khác
ngoài mấy trình tự gồm sao trà, vò lá, sấy khô. Hàn Nhạn Thanh chia số lá
trà hái về làm ba phần để phòng trường hợp thất bại. Cũng may là nhà bếp
của Tiêu phủ được xây dựng theo yêu cầu khắt khe của nàng nên luôn có
đầy đủ các loại vật dụng.
Nàng bỏ lá trà vào chảo, sao lên để giảm bớt hơi nước, vò cho thành
hình, từ từ phơi gió, cuối cùng sấy bằng lửa nhỏ. Do chưa nắm được cách
điều chỉnh lửa trong khi sấy nên thất bại hai lần, cuối cùng cũng sao được
cách trà miễn cưỡng có thể coi là tạm hài lòng.
Hôm đó, Tiêu Phương đang đọc sách ở thư phòng chợt nghe thấy tiếng
bước chân Hàn Nhạn Thanh đi ngoài hành lang, giọng cười trong trẻo như
chuông ngọc. Thời gian này Hàn Nhạn Thanh thường cùng Lộng Triều hí
hoáy gì đó, hắn cũng biết đôi chút nhưng không nói mà chờ xem nàng làm
ra cái thứ gì.