thương thì bệ hạ là đàn ông sao lại không sủng ái được chứ?”
“Trưởng công chúa quá khen rồi”, Lý Nghiên đưa đẩy.
Hỏi qua không thấy vấn đề gì, Bình Dương trưởng công chúa hài lòng
gật đầu, “Ngươi trở về nghỉ ngơi đi.”
“Dạ.” Lý Nghiên quỳ gối làm lễ, vén rèm lui ra.
“Đúng rồi”, Lưu Tịnh nói vọng theo, “Những gì muốn biết thì chắc
ngươi cũng đã biết, không cần gặp lại tên tiểu tử của Trần gia kia nữa.”
Bàn tay vén rèm của cô bất giác dừng lại nhưng giọng nói vẫn trầm tĩnh,
“Nghiên Nhi biết rồi.”
Lý Nghiên trở về phòng thì trời đã chuyển tối, ánh nến trong phòng chập
chờn giống như tâm tư cô đang dao động.
“Lý tiểu thư”, Vương bá khẽ gõ ngoài cửa sổ, “Trần nhị công tử lại tới
nữa.”
Cô đáp, “Biết rồi!”
Ngoài hành lang vẳng đến tiếng bước chân sột soạt của Vương bá đi xa
dần. Có đi hay không? Cô nhớ tới lời dặn của Bình Dương trưởng công
chúa lúc vừa rời đi.
“Với tư chất của ngươi, hoàn toàn có thể tìm một người yêu thương mình
thật lòng để cùng đi một con đường dài hơn”, trong lòng cô không biết tại
sao lại vang lên lời của Công chúa trưởng Phi Nguyệt.