chắn tầm mắt. Người con gái hôm nay nằm ở bên trong kia đúng là đệ nhất
nữ nhân trong lòng bệ hạ rồi, hắn thầm nghĩ.
“Chân tướng là cái gì?”, Mạc Long nhớ lại nam nhân trẻ tuổi kia đã hỏi
bằng giọng điệu thâm thúy.
“Sự tình vụ án Vu cổ của cô cô năm xưa trình lên trên có phải là sự thật
không? Mạc tả giám, cấp trên trực tiếp của ngươi là Trương Thang đã dạy
ngươi như vậy ư?”
“Quan trọng nhất là tâm ý của bệ hạ thôi. Năm xưa bệ hạ coi trọng Vệ
gia cho nên Trần gia chúng ta thảm bại. Nhưng hôm nay thì ngươi tự mở to
mắt ra mà nhìn cho rõ đi.”
“Nguy hiểm có khi cũng là cơ hội, còn xem ngươi có thể bắt được chúng
hay không?”
Lần này ngự giá đến Thượng Lâm Uyển, Trường Tín hầu Liễu Duệ chinh
phạt Côn Minh, Đại tư nông Tang Hoằng Dương còn đang ở Trường An,
Phi Nguyệt công chúa trưởng Lưu Lăng là phụ nữ. Khi Trần nương nương
hôn mê, người nắm trong tay thế cục Trần gia ở Thượng Lâm Uyển chắc
hẳn là người con dòng kế này của Đường Ấp hầu, Gián đại phu Trần Hi vừa
gia nhập triều chính.
Mạc Long liền xoay chuyển ý nghĩ, trước tiên cứ báo cáo cho bệ hạ
nhưng giữ lại một chút cho mình. Hắn hạ quyết tâm, bẩm: “Người của Ngự
mã giám thà chết cũng không chịu nhận đã gài kim. Nhưng yên ngựa này
lại là yên mềm được lấy từ phòng kho ra giành riêng cho Công chúa. Thần
nghi không phải là do động tay động chân vào ngựa mà chính là vào chiếc
yên ngựa này.”