Cửa lao mở ra loảng xoảng, tiếng chân người loẹt quẹt trong bóng tối
nghe rất rõ.
“Công Tôn Kính Thanh!” Người vừa tới cất tiếng gọi.
Công Tôn Kính Thanh ngẩng đầu lên nhìn, “Là ngươi?” Gã kinh ngạc,
chợt sầm mặt xuống đề phòng, “Ngươi tới nơi này làm gì?”
Trần Hi cười khẽ, “Ta là cháu nên muốn đến xem hung thủ làm cô cô của
ta bị thương, Mạc đại nhân xem ở lòng hiếu thảo nên mới châm chước cho
được ngoại lệ.”
“Ngươi đắc ý rồi chứ?” Công Tôn Kính Thanh oán độc hỏi. Gã vốn cũng
là con cháu quý tộc ở Trường An như Trần Hi, chỉ vì phân ra hai nhà Trần,
Vệ mà càng xem thường Trần Hi là con vợ kế nên từ trước đến nay không
quen biết, không ngờ hoàn cảnh thay đổi lại gặp nhau trong ngục.
“Đương nhiên là đắc ý”, Trần Hi cười dài, “Ta còn phải cảm ơn ngươi
nữa kìa.”
Công Tôn Kính Thanh nheo mắt, “Ngươi có ý gì?”
“Ta nghe mọi người nói Kính Thanh của Công Tôn gia chỉ là một kẻ ăn
chơi lêu lổng, bất tài chẳng làm nên trò trống gì, hôm nay gặp mặt quả
nhiên là thế.” Trân Hi từ trên cao nhìn xuống, giọng khinh miệt, “Ta đang lo
không có cách nào đem việc này đổ lên Vệ gia thì ngươi lại tự mình khai ra
Lưu Cứ giúp cho chúng ta. Cơ nghiệp huy hoàng của Vệ gia đều chỉ trông
vào một hoàng tử. Chỉ cần Lưu Cứ đổ thì Vệ gia sẽ không còn tồn tại. Khi
đó tổ chim bị phá, trứng còn có thể nguyên vẹn không? Công Tôn Kính
Thanh nhà ngươi cũng sẽ ở vào chỗ nào?”