Lưu Triệt hừ lạnh, cho dù thế nào thì người con gái trong lòng này cũng
là của y mãi mãi. Y có thân mật với những người khác thì đã làm sao? Nàng
vẫn là của y.
Ngày hôm sau, Lục Y hầu hạ A Kiều thức giấc, lên tiếng oán trách, “Vì
sao nương nương lại để cho Hình khinh nga và Lý tiệp dư gặp bệ hạ chứ?
Nếu bệ hạ nhớ lại bọn họ thì ….”
A Kiều cười nhạt, “Nếu chỉ thoáng gặp mặt một cái mà có thể nhớ lại thì
họ không gặp nhau ở đây cũng có thể gặp nhau ở nơi khác.” Lưu Triệt mặc
cho hai cô gái kia bỏ đi như vậy thì đã đủ để nói rằng con tim của y thật sự
không rung động.
Lục Y cứng họng, “Thế cũng đúng. May là bệ hạ vẫn không động lòng.
Tuy nhiên Hình khinh nga cũng không phải là vừa, nương nương cần phải
cẩn thận đấy.”
A Kiều khẽ mím môi. Lục Y vẫn còn quá đơn giản, cho tới nay chỉ là kẻ
giơ đầu chịu báng chứ chưa từng là người sau màn giật dây. Lý Chỉ đứng
bên chưa bao giờ chịu ra mặt kia mới thực sự là ngòi nổ. Nếu Lưu Triệt nhớ
đến người đẹp Hình Nhược thì coi như phá vỡ cục diện ân sủng riêng điện
Ngọc Đường hôm nay. Làm sao có thể khiến bệ hạ không nhớ tới cô ta chứ?
Cô ta đã sinh được một con trai một con gái.
Dù sao thì cô ta cũng sinh được một hoàng tử còn Hình Nhược ngoài
việc xinh đẹp dưới gối thì chẳng có gì. Có được Tam hoàng tử là do ngày
xưa bế từ chỗ Vương tiệp dư mà thôi.
“Vệ Tử Phu vừa chết mà những người đàn bà trong cung Vị Ương đã nổi
dã tâm rồi”, nàng thở dài nói.