trong lòng Hình Nhược, trong một thoáng không ai thấy để lộ ra ánh mắt
thâm trầm không thuộc về lứa tuổi này.
“Kiều Kiều đã lựa chọn được thiếu nữ hợp lý chưa ?” Trong điện Ngọc
Đường, Lưu Triệt như chưa từng trông thấy hai người kia, vuốt ve mái tóc
Trần A Kiều, dịu dàng hỏi,
“Thiếp cũng muốn nói chuyện với bệ hạ một chút về vấn đề này”, A
Kiều giật tóc mình ra, xẵng giọng, “Đừng động vào tóc của thiếp, Mạch Nhi
còn nhỏ quá.” Nàng không khỏi có chút lúng túng, “Mặc dù hôm đó thiếp
có nói là chọn vợ cho nó nhưng đó chẳng qua là trêu chọc nó mà thôi. Cho
dù là thật sự phải lấy vợ thì cũng nên để chính bản thân nó lựa chọn, vì dù
sao đó mới là người chung sống với nó cả đời.”
Lưu Triệt nhớ lại chuyện hôm đó cũng cao giọng, “Trẫm năm xưa cũng
có được lựa chọn cho mình đâu. Cứ để cho nó tự lựa chọn, nếu cả đời vẫn
không tìm được ai thì chẳng lẽ cả đời nó sẽ không lập gia thất hay sao?”
“Bệ hạ nói vậy”, A Kiều không chịu thua, “là bệ hạ không hài lòng về A
Kiều sao? Nếu như vậy thì người không cần đến điện Ngọc Đường nữa.”
“Đó là hai chuyện khác nhau”, Lưu Triệt cau mày, “Trẫm cảm thấy nó
nên kết hôn rồi, để khỏi cứ bám lấy mẫu thân không chịu rời xa.”
Trần A Kiều tự hào là vẫn có thể đoán được một chút tâm sự của Lưu
Triệt nhưng lúc này nghe vậy cũng không nhịn được cười, “Con gái thì tất
nhiên là phụ thuộc vào cha mẹ. Khi còn bé thiếp cũng rất bám… phụ thân
của mình.”
Sau này phụ thân càng ngày càng ít về nhà khiến mẫu thân như rửa mặt
bằng nước mắt, mãi sau này nàng mới hiểu được mấu chốt trong đó. Nhưng
phụ thân ở kiếp trước tuấn tú phong độ, thương nàng như châu báu, khi đó