Trần A Kiều đành nói, “Được rồi, ngươi lui xuống đi. Những chuyện còn
lại, ta sẽ nói với bệ hạ.”
“Nương nương”, Lục Y vén rèm cửa đi vào, “Lý tiệp dư của điện Phi
Sương và Hình khinh nga của điện Thừa Hoa tới bái kiến nương nương.”
Nàng nhíu mày, sắc mặt bất giác trầm xuống, “Để họ vào đi.”
Tấm rèm lại được vén lên, dung nhan của hai người phụ nữ vừa bước
vào tuy không còn như hồi xuân sắc năm xưa nhưng vẻ nhu hòa, kiều diễm
đều khiến người ta động lòng. Vừa nhìn thấy hai người, Trần A Kiều không
tránh khỏi nỗi ai oán, tuổi trẻ của bọn họ đã trôi qua không trở lại.
“Trần nương nương”, Lý Chỉ ôn tồn cúi đầu, “Hoàng tử trưởng rốt cục
đã nhận sắc phong làm thái tử. Xin chúc mừng nương nương.”
“Đa tạ Lý tiệp dư”, A Kiều đặt tay lên tờ danh sách, trong lòng cảm giác
không yên.
“Đây là…?” Hình Nhược buột miệng hỏi, cặp mắt mỹ lệ ánh lên một tia
tò mò.
“Khởi bẩm hai vị nương nương”, Lục Y cung kính bẩm, “Đây là danh
sách những thiếu nữ có thể thành thân với Thái tử điện hạ mà bệ hạ sai
người đưa tới.” Cô còn chưa dứt lời thì đã thấy hai vị nương nương hơi xịu
mặt xuống, trong lòng lấy làm đắc ý.
A Kiều không phủ nhận nhưng cũng không có ý nhắc nhở Lục Y, chỉ nói
qua vài chuyện vô thưởng vô phạt. Một lát sau thì từ bên ngoài có tiếng nội
thị loan báo, “Bệ hạ trở về.”