Lưu Triệt vào điện Ngọc Đường, trông thấy hai người Hình, Lý thì khá
bất ngờ. Hai người khẽ cúi chào, miệng nói, “Tham kiến bệ hạ.” Lý Chỉ dù
sao cũng còn nín nhịn được, chứ Hình Nhược thì đã rơm rớm mấy giọt
nước mắt, dung nhan yêu kiều khiến ai trông thấy cũng phải thương xót.
“Thần thiếp cáo lui”, Lý Chỉ ở bên cạnh Hình Nhược quỳ gối, u oán nói.
Nàng và Hình Nhược đứng lên lui ra khỏi điện Ngọc Đường rồi thẫn thờ
than một tiếng, bệ hạ cũng không giữ lại.
“Lý tỷ tỷ”, Hình Nhược khẽ quay mặt thấm khô những giọt nước mắt,
“Tỷ bảo bệ hạ thật sự không còn nhớ đến những ngày đã cùng chúng ta nữa
ư?”
“Làm sao quên được?” Lý Chỉ mỉm cười nắm tay trấn an Hình Nhược,
“Dung nhan tươi tắn như hoa lê ngậm sương mai thế này, bệ hạ muốn quên
có thể quên được sao?”
Hình Nhược bật cười cay đắng, “Cứ tiếp tục thế này thì cũng già mất
thôi.”
Hình Nhược tạm biệt Lý Chỉ, ánh mắt tối lại, “Muốn muội giơ đầu chịu
báng ư? Lý tỷ tỷ, tỷ nghĩ muội sẽ không mưu cầu cho bản thân mình sao?”
“Mẫu phi”, từ phía sau có tiếng kêu sợ hãi vang lên khiến cho ánh mắt
nàng ta trở lại ôn hòa ấm áp, nàng ta xoay người lại gọi, “Hoành Nhi!”
Những năm này, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau ở trong cung Vị Ương
nên đã nuôi dưỡng được tình cảm chân thành.
“Hoành Nhi, con cũng đã lớn rồi,” Hình Nhược nhẹ nhàng xoa đầu Lưu
Hoành, “Mẫu phi sẽ lập mưu tính kế cho con, ngày sau con đừng quên mẫu
phi nhé.” Lưu Hoành mới vừa đầy mười tuổi biết điều gật đầu rồi rúc vào