Kiều có rảnh rỗi thì sang đó xem. Nàng chắc chắn sẽ vui thích.”
Trần A Kiều không để ý, chỉ nói, “Lần này chọn cung nữ mới, nhân tiện
cho những cung nữ lớn tuổi trong cung Vị Ương về nhà. Nếu trong cung
quá nhiều cung nữ lớn tuổi thì sẽ tăng thêm oán khí, cuối cùng tổn hại đến
thiên hòa.”
“Những chuyện này cứ giao cho Kiều Kiều vậy.” Lưu Triệt đang có tâm
trạng tốt, lại không phải là việc gì lớn nên thuận miệng đồng ý.
Trần A Kiều mời Kiến Chương lệnh đến hỏi, “Cung Kiến Chương có bao
nhiêu điện phủ?”
Kiến Chương lệnh cung kính bẩm, “Cung Kiến Chương có mười ba ngôi
ngoại điện, bốn mươi chín ngôi nội điện. Bệ hạ đã có lệnh đặc biệt chuyển
cung Trường Môn thành điện Trường Môn, là điện chính trong các nội điện,
lại dùng vôi cát trát tường, tất cả đều làm như Trung cung.”
A Kiều cảm thấy rất bất ngờ, hỏi lại, “Thật không?”
Đến tối, Lưu Triệt từ điện Tuyên Thất trở về, trông thấy bộ dạng buồn bã
của nàng bèn triệu Lục Y tới hỏi, “Chủ nhân của ngươi có chuyện gì vậy?”
“Hôm nay nương nương triệu kiến Kiến Chương lệnh tới hỏi chuyện, sau
đó tâm trạng thì cứ u uất như vậy”, Lục Y cung kính bẩm báo.
Lưu Triệt hiểu ngay, vẫy tay bảo Lục Y lui ra. Y chắp tay thong thả bước
vào, hắng giọng, “Thuở thiếu niên, trẫm đã từng ước hẹn rằng nếu thành
thân được với Kiều Kiều thì sẽ xây lầu vàng cho nàng ở. Kiều Kiều còn nhớ
chăng?”