hoa lệ hơn cả cung Vị Ương tặng cho Trần nương nương. Mấy hôm trước
Trần nương nương đã chuyển vào điện Trường Môn của cung Kiến
Chương. Tôi còn nghe nói rằng tất cả phi tần đều ở trong cung Vị Ương,
bởi vậy mà trong cung Kiến Chương chỉ có một mình Trần nương nương.
Các người thử ngẫm mà xem ân sủng của bệ hạ đối với Trần nương nương
sâu đậm đến mức nào.”
Các cung nữ vừa mới xa nhà xa quê vào cung nghe vậy đều không nhịn
được nghĩ đến phong thái của Trần nương nương danh chấn kinh thành, hồi
lâu sau mới có người lên tiếng, “Tôi nghe nói cũng vì cung Kiến Chương
mới xây xong nên chúng ta mới được tuyển vào làm cung nữ đấy.” Không
biết ai sẽ có phúc khí có thể được hầu hạ Trần nương nương đây.
“Nhưng mà”, một giọng thì thào, “tôi từng nghe nói rằng có một khoảng
thời gian bệ hạ đã chán ghét ruồng bỏ Trần hoàng hậu, trục xuất người và
lập một vị ca cơ làm hoàng hậu. Chỗ mà Trần hoàng hậu ở sau khi bị trục
xuất gọi là cung Trường Môn.”
Đám cung nữ im lặng hồi lâu rồi đồng thanh nói, “Nói mò.” Vệ Tử Phu
sớm đã thành một khối đất vàng còn Trần nương nương vẫn được Thánh
thượng cực kỳ sủng ái, bên nào nhẹ bên nào nặng thì chẳng cần nhìn cũng
biết.
“Điều này cũng có thể là thực”, có người lại nói, “Cái gì thuộc về ai đã
do trời định. Người khác muốn đoạt cũng đoạt không được.”
“Đám lười biếng này”, một vị cô cô dạy dỗ cung nữ đi ngang qua, nghe
thấy tiếng trò chuyện liền bước vào, “đã trễ thế rồi còn chưa chịu nghỉ ngơi,
học tập chưa đủ vất vả sao?”
Đám cung nữ vội vàng im bặt rồi nằm xuống nhưng cô cô vẫn không
buông tha, “Vừa rồi các ngươi nói chuyện gì? Nếu không nói cho ta thì