“Thượng Quan tiểu thư”, Lưu Mạch mỉm cười nói, “Lên xe đi, ta đưa cô
trở về phủ Thượng Quan.”
“Không cần.” Thượng Quan Linh dịu dàng từ chối: “Đa tạ Thái tử điện
hạ lo lắng, dù vừa rồi tỷ tỷ của thần nóng giận nhưng tính tình cũng không
xấu, chắc lát nữa hết giận sẽ quay lại đón thần.”
“Thật không?” Lưu Mạch cười nhạt, nói: “Cũng không biết lúc nào mới
hết giận, Thượng Quan tiểu thư cứ lên đây đi.”
Thượng Quan Linh bất đắc dĩ đành nói, “Như vậy thì xin đa tạ thịnh ý
của Thái tử.” Vào thời này thì chuyện nam nữ ở chung còn chưa nghiêm
trọng, Thượng Quan Linh lên xe, thầm nghĩ tới dụng ý của Lưu Mạch. Cô
chỉ gặp một lần chứ không có giao tình gì với Thái tử nên không tin là Lưu
Mạch để ý tới mình. Theo lý thì Thái tử không nên cố mời ở nơi đông
người như thế này.
“Thượng Quan cô nương”, quả nhiên Lưu Mạch nhìn ra ngoài cửa sổ,
hỏi bâng quơ, “Ta nghe nói rằng lúc mẫu thân của ta viết thư trả lời phụ
hoàng hôm ở Lâm Phần thì chính cô nương đã đứng bên hầu mài mực. Cô
nương có biết mẫu thân ta viết cái gì không?”
Thượng Quan Linh liếc sang, điềm nhiên hỏi lại, “Thái tử điện hạ muốn
biết thì sao không tự mình đi hỏi Trần nương nương chứ?”
Lưu Mạch trầm mặc giây lát. Nếu có thể hỏi mẫu thân thì hắn đã không
cần ngồi đây hỏi Thượng Quan Linh.
“Nếu Trần nương nương nguyện ý nói cho Thái tử điện hạ, tự nhiên sẽ
nói.” Thượng Quan Linh khéo léo chuyển hướng, “Nếu nương nương
không muốn, Linh Nhi tuy thấy nhưng cũng không tiện nói.”