Lưu Triệt cười lớn, vén mái tóc đen dày của A Kiều lên, âu yếm hôn
nàng rồi nói: “Dung nhan Kiều Kiều vẫn như xưa, đâu thấy già đi chút
nào?” Y nói vậy cũng không phải để an ủi nàng. Tính ra thì Trần A Kiều
không còn trẻ nữa nhưng nàng lại già đi rất chậm, dung nhan hiện giờ vẫn
hết sức rạng rỡ không hề thua kém thời thiếu nữ.
Ngày hôm sau thì Thái tử phi vừa được gả phải vào cung thỉnh an,
Thượng Quan Linh vốn là người khéo ăn ở, không hề để xảy ra sai sót về
mặt quy củ lễ nghi. Từ nay về sau, bốn mươi tám điện của cung Vị Ương
chính là nhà của cô. Chốn phồn hoa gấm vóc này là niềm khao khát nhưng
cũng là mồ chôn tuổi thanh xuân của vô vàn thiếu nữ.
“Từ nay về sau, con phải tự mình sống cho tốt.” Trần A Kiều tươi cười
căn dặn.
“Linh nhi biết.” Cô ngoan ngoãn đáp rồi quay sang nhìn phu quân mới
cười. Trong khoảnh khắc đối mặt, má cả hai đều đỏ bừng.
Lưu Triệt hạ chỉ cho Thái thương lệnh Triệu Quá phụ trách nông nghiệp
trong triều áp dụng những phương pháp nông nghiệp mới trên ruộng thí
nghiệm ở vùng lân cận kinh thành. Triệu Quá vốn xem thường Trần nương
nương là cành vàng lá ngọc thì không hiểu biết gì về nông nghiệp. Sau khi
Trần nương nương xuất cung, giảng giải về hai phép quảng canh và thâm
canh thì hắn mới thay đổi quan điểm, vô cùng khâm phục nàng.
“Hạ quan cũng từng trông thấy cảnh dùng súc vật cày ruộng, đúng là tiết
kiệm được rất nhiều sức lực nhưng lại không mấy thuận tiện. Hơn nữa, tuy
là phép quảng canh, thâm canh rất tốt nhưng nếu sức dân có hạn, không thể
nào duy trì được cách làm này thì đúng là phụ ý tốt của nương nương mất
rồi.”