“Chủ nhân biết cô gái này à?” Thành Liệt tò mò hỏi.
Lưu Mạch không đáp lại, ra lệnh, “Ngươi đến dẫn cô ấy tới đây.”
Ở đằng xa, thiếu nữ nghe Thành Liệt hỏi bèn nhìn sang, thấy là hắn, lập
tức gọi to, “A Trinh.” Gọi xong, cô liền xốc tà váy chạy qua phố. Cô có
dung nhan quyến rũ, hành động lại vô cùng tùy ý nên lập tức khiến không ít
người nhìn theo. Lưu Mạch thở dài, nói: “Cô vẫn cứ tùy tiện như vậy, Diễn
Na.”
“Chắc ta vĩnh viễn cũng không thay đổi được đâu.” Diễn Na vốn đang
cực kỳ vui mừng bỗng buồn như đưa đám, cúi đầu nói: “Ta nghe nói A
Trinh muốn kết hôn với nhị tiểu thư nhà này.”
“Đúng vậy.” Lưu Mạch bình thản đáp, “Nàng tên là Thượng Quan Linh.”
“Thượng Quan Linh?” Diễn Na khẽ nhắc lại cái tên này, “Tên rất dễ
nghe, cô ấy nhất định là một cô gái rất tốt nhỉ? Chắc ít nhất cũng tốt hơn ta
nên ngươi mới bằng lòng cưới cô ấy phải không?”
“Sao nói vậy được chứ”, Lưu Mạch lắc đầu, dường như thấu hiểu tâm sự
của cô, “Cả hai đều có điểm tốt.” Thế gian này, nếu như có người khát nước
tới ba ngày, nhìn thấy một bình nước trước mắt thì dĩ nhiên phải lựa chọn.
“Cô tới đây là để…?” Hắn mỉm cười hỏi.
“Ta chỉ muốn xem người con gái được A Trinh lựa chọn rốt cuộc thế nào
mà thôi.” Diễn Na cười khẽ. Mấy năm sống trong nhà Hán, cuối cùng cũng
làm người thiếu nữ Thân Độc vốn không hiểu biết gì về những u sầu trên
thế gian này bị lây nhiễm một thoáng bi ai. “Tuy vậy, có thể gặp được A
Trinh là niềm vui ngoài ý muốn rồi.” Cô nghĩ tới ý tứ ẩn sau việc Lưu Mạch