“Linh muội còn cần ca ca phải nói rõ hơn sao?” Thượng Quan Kiệt cười
nói, “Mọi việc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Huống chi, cho dù Thái
tử điện hạ có địa vị vững chắc thì muội muội sẽ thế nào?”
“Chốn hậu cung xưa nay phi tần tranh đấu, nếu muội muội không có
ngoại thích hỗ trợ thì nhất định sẽ phải chịu thua thiệt đấy.”
Nàng lại ồ lên một tiếng rồi hỏi dồn, “Ca ca lựa chọn giúp muội, vậy tỷ
tỷ thì sao?”
“Vân Nhi”, Thượng Quan Kiệt hơi lưỡng lự, “Chỉ cần Tề vương an phận
thì tự nhiên muội ấy sẽ cả đời vinh hoa.”
Thượng Quan Linh cười lạnh. Hai người đều hiểu rõ trong lòng rằng Tề
vương có khả năng an phận được hay sao?
“Được rồi, muội biết.” Cô cúi đầu nói: “Ca ca để cho muội suy nghĩ
thêm đã.”
Cô nhìn Thượng Quan Kiệt lui ra ngoài, trong lòng vẫn ngổn ngang suy
nghĩ. Không biết qua bao lâu, cô chợt giật mình, nhìn lại trong phòng, đã
không thấy bóng dáng Lưu Mạch đâu nữa. Hắn đến lặng lẽ, đi cũng lặng lẽ
sao? Cô cảm thấy hơi hụt hẫng, bước ra sau tấm bình phong thì chợt gặp
ánh mắt của hắn, giật thót người kinh hãi. Cô quen thấy nét mặt ôn hòa của
thiếu niên này mà dần quên mất rằng dù sao đó cũng là con của bệ hạ. Thời
khắc ấy, ánh mắt Lưu Mạch lóe lên cũng sắc bén như của bậc đế vương ở
trong điện Tuyên Thất kia.
“Điện hạ”, cô gọi mà trong lòng vẫn hơi kinh sợ.
“Ừ?” Hắn đáp khẽ rồi bất chợt cười một tiếng đầy hàm ý, nói: “Thê tử
của ta thì ta sẽ tự mình bảo vệ, không phiền Thượng Quan Kiệt phải phí