Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, nói: “Bệ hạ, người tin Loan Tử hơn là tín
nhiệm con của mình sao?”
“Trẫm cũng không tin hắn.” Lưu Triệt điềm nhiên đáp, “Nhưng chẳng
qua hắn là một phương sĩ, mà Mã Hà La lại đích thực lục soát được hình
nhân bị làm phép Vu cổ trong điện Phi Sương.”
“Vậy cũng có thể là do bị hãm hại”, A Kiều cười mỉa mai nói, “Năm
Nguyên Quang thứ năm, chẳng lẽ bệ hạ không biết rõ tại sao hình nhân Vu
cổ lại tiến vào điện Tiêu Phòng được ư?”
“Kiều Kiều.” Lưu Triệt chợt cao giọng giận giữ quát lên, nhưng rồi dịu
lại: “Nàng phải biết rằng nó không chỉ nguyền rủa trẫm mà còn cả nàng nữa
đấy.”
“Thiếp tuyệt đối không tin vật chứng.” A Kiều lắc đầu, “Nhưng đó là con
trai của người chứ không phải con thiếp. Người không đau lòng thì chẳng lẽ
thiếp lại phải đau lòng?”
“Nhưng mà”, nàng buồn bã nói, “Nếu một ngày có người nói với bệ hạ
rằng Mạch Nhi hoặc thiếp có ý đồ dùng Vu cổ với bệ hạ thì bệ hạ sẽ làm thế
nào đây?”
Ngoài A Kiều thì chưa từng có một người phụ nữ nào dám chất vấn y
trực tiếp như thế. Lưu Triệt ngắm nhìn dung nhan kiều diễm trước mắt, lòng
chùng xuống. Y ôm lấy A Kiều, nói từng chữ một, “Trẫm nhất định không
phụ khanh!”
Chuyện Hoàng đế, Hoàng hậu tranh cãi trong điện Trường Môn rất
nhanh chóng loan truyền. Loan Tử nghe được thì kín đáo nhíu mày. Ba
ngày sau, Loan tử yết kiến vua lần thứ hai, tiếp tục nói ra lời kinh hãi. Mặc