trong lòng đầy nghi hoặc. Người mà bọn họ đang giơ đao chĩa thương vào
chính là Thái tử Đại Hán. Lưu Mạch cười lạnh, ném thanh kiếm xuống nền
điện tạo nên tiếng kêu loảng xoảng, nhíu mày nhìn vị quân vương bên trên
điện.
“Lui ra đi.” LưuTriệt phất tay nói.
“Ngươi thật sự là đứa con trai giống trẫm nhất.” Y nhìn con trai cả đứng
bên dưới điện, nói rành rọt, giấu đi ánh mắt tán thưởng.
“Đúng vậy.” Lưu Mạch cười lạnh, “Con là con của người. Mặc dù chưa
chắc con đã thích người, nhưng con tôn kính người. Chỉ cần người không
động đến mẫu thân con, không động đến muội muội của con”, hắn chần chừ
một chút rồi nói tiếp: “không động đến vợ con của con thì con cũng không
muốn làm một người nhẫn tâm điên cuồng có ý đồ sát hại phụ thân, hành
thích hoàng thượng.”
“Trẫm tin con.” Lưu Triệt nói dứt khoát, xoay người ra lệnh, “Bảo Mã
Hà La không cần lục soát nữa.” Y thờ ơ liếc nhìn thủ cấp Loan Tử bên dưới
điện, nói giọng chán ghét: “Mang đi, ném ra ngoài bãi tha ma.”
Lưu Mạch cười nhạt, chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nhắc nhở, “Lần này
người đã thật sự làm tổn thương mẫu thân rồi.”
Tề vương Lưu Cứ sau đó cũng nghe được tin tức từ Trường An truyền
về, uống cạn chén rượu, cười lạnh nói, “Đúng thật là phụ tử tình thâm!”
“Thật ra thì”, Ninh Triệt thở dài, “chưa chắc kế này của Vương gia đã
không được mà chỉ là không phải lúc. Nếu đợi thêm mấy năm nữa, mâu
thuẫn giữa quyền lực của vua và quyền lực của thái tử phát sinh, thì bệ hạ
chắc sẽ không nương tay dễ dàng như vậy đâu.”