“Như vậy cũng được”, Trần A Kiều lên tiếng, “Tư Mã phu nhân nên nhớ
rằng ta cũng không phải chỉ hy vọng phu nhân dạy âm nhạc. Con gái của ta
thì ta biết, e rằng nó không có nhiều hứng thú với âm nhạc. Tư Mã phu
nhân là tài nữ đương thời nên có thể dạy cả về thơ văn hay đạo làm người
nữa.”
Trác Văn Quân khẽ cúi đầu che giấu kinh ngạc trong lòng, đáp “Dạ.”
“Được rồi”, Lưu Triệt liền phất tay, “Chuyện bái sư đã xong, Tư Mã phu
nhân lui xuống trước đi.”
Y đợi Trác Văn Quân và Đan Dương hầu phu nhân thi lễ rời đi xong liền
nhìn A Kiều cười hỏi, “Nếu Kiều Kiều thích âm nhạc thì trẫm sẽ sai người
thành lập một Nhạc phủ chuyên sưu tầm nhạc dân gian có được không?”
A Kiều chế giễu, “Nếu bản thân Hoàng thượng thích thì dĩ nhiên là được,
cần gì phải mượn danh tiếng A Kiều?”
Lưu Triệt cười xòa, “Chẳng mấy chốc sẽ đến đợt nóng, trẫm muốn tới
cung Cam Tuyền tránh nóng, nàng và Mạch Nhi, Sơ Nhi hãy chuẩn bị đi.”
Cung Cam Tuyền là chỗ trước kia A Kiều làm hoàng hậu thường lui tới,
có những hồi ức đẹp đẽ. A Kiều thoáng chần chừ, “Thật ra thì ngay cung
Trường Môn của A Kiều cũng mát mẻ, cần gì đi Cam Tuyền xa như vậy?”
Lưu Triệt không vui, hỏi xẵng, “Kiều Kiều phải biết rằng cung Vị Ương
bây giờ không có mẫu hậu áp chế, nên trẫm rời đi thì nàng và Tử Phu có thể
sống hòa bình vô sự được chăng?” Bọn họ cùng nhớ tới sóng gió hoang
đường trong đêm Thượng Nguyên năm Nguyên Thú đầu tiên.
“Trẫm mang nàng theo bên cạnh để tránh khi trở lại thì các nàng đã phá
tan tành cung Vị Ương của trẫm.”