không phải là kỹ thuật chơi đàn. Tiếng đàn này chân phương điêu luyện, tuy
chỉ là một khúc điệu thông thường nhưng biểu lộ tài nghệ cực cao của
người đánh đàn, y không khỏi kinh ngạc hỏi, “Ai đang chơi đàn ở trong
cung Trường Môn vậy?”
“Nghe nói rằng hôm nay Trần nương nương mời Tư Mã phu nhân tới
cung Trường môn. Tư Mã phu nhân là tài nữ nổi danh đất Thục, chắc người
chơi đàn vừa rồi là nàng ta”, Dương Đắc Ý ở ngoài xe bẩm báo. Hắn biết
Hoàng thượng nhung nhớ Trần nương nương nên luôn để ý hơn mọi động
tĩnh trong cung Trường Môn. Lưu Triệt gật đầu, nhớ lại A Kiều từng đề cập
với y chuyện này, đồng thời còn muốn mời cả Đan Dương hầu phu nhân
Kim Nga và Lưu Tế Quân.
Nói đến chuyện này quả thực khó tin. Kim Nga thu nhận nuôi dưỡng
Lưu Tế Quân chưa tới một năm thì quả nhiên có mang. Tế Quân lại ngoan
ngoãn nên ở phủ Mạt Lăng hầu rất được sủng ái. Kim Nga nghĩ tới lời nói
của Lưu Lăng lúc trước, hơn nữa nàng ta xem cô bé là người mang lại tất cả
mọi may mắn nên yêu quý như châu báu. Con người ai cũng có duyên số
của mình, vào thời điểm Tế Quân là tội thần thì chẳng ai lường trước được
sẽ có ngày hôm nay.
Lưu Triệt bước vào cung Trường Môn liền nghe một giọng nói uyển
chuyển, “Văn Quân nghe nói nương nương mới là tài nữ tuyệt thế, thơ văn
lỗi lạc, từng gảy những khúc đàn mới lạ mà tinh xảo.”
Nội Thị ngoài điện trông thấy Lưu Triệt liền vội vàng bái chào, “Bái kiến
Hoàng thượng.” Trác Văn Quân ở trong điện không kịp tránh, đành phải
theo mọi người làm lễ ra mắt.
“Trẫm nghe những lời vừa rồi của Tư Mã phu nhân”, Lưu Triệt cười hỏi,
“phải chăng là bạn cố tri của Kiều Kiều?”