Hoắc Khứ Bệnh không trả lời, chỉ gật đầu rồi đi theo cô ta về hướng điện
Tiêu Phòng.
“Khứ Bệnh”, Vệ Tử Phu vịn tay Thải Vi thong thả từ trên điện Tiêu
Phòng bước xuống, nhìn hắn vẻ hài lòng, “Cháu lớn thật rồi, đã dần trở
thành một nam tử hán thực sự.”
Hoắc Khứ Bệnh cúi người nói, “Thần, Hoắc Khứ Bệnh tham kiến Hoàng
hậu nương nương.”
“Đứng dậy đi!” Vệ Tử Phu gật đầu, “Khứ Bệnh, năm nay hình như cháu
cũng đã hai mươi tuổi rồi nhỉ.”
“Dạ, cả tuổi mụ hai mươi.”
“Thế thì cũng đã đến tuổi thành hôn rồi. Khứ Bệnh đã có ý trung nhân
chưa?”
Hoắc Khứ Bệnh lắc đầu, “Khứ Bệnh một lòng ở trên chiến trường nên
không có thời gian để ý đến việc này.”
Vệ Tử Phu bất giác nhớ tới người con gái cả của mình là Vệ Trường
công chúa Lưu Phỉ đã xuất giá được mấy tháng. Nó có thân phận cao quý,
nhà chồng không dám bạc đãi, vợ chồng cũng có thể coi là hòa thuận,
nhưng nàng ta vẫn nhận ra vẻ u oán nhàn nhạt trong nụ cười dịu dàng của
nó mỗi lần hồi cung.
“Bản cung và mẫu thân của cháu sẽ chọn cho cháu một vài tiểu thư thế
gia quyền quý môn đăng hộ đối của thành Trường An”, nàng ta mỉm cười
để khỏa lấp tâm trạng, “Nếu Khứ Bệnh thấy thích thì chọn lấy một người
mà thành hôn trong năm nay đi để cho mẫu thân được yên lòng.”