lớn nhưng đi lạc đường suýt làm hỏng việc quân cơ, xét công lớn hơn nên
thêm năm trăm hộ làm thực ấp, nộp năm trăm lượng vàng bù tội.
Hoắc Khứ Bệnh quỳ xuống tạ ơn nhưng thoáng tỏ vẻ do dự, Lưu Triệt
trông thấy bèn hỏi: “Khứ Bệnh có chuyện gì vậy?”
Hoắc Khứ Bệnh liền chắp tay bẩm, “Khứ bệnh nguyện đổi phong thưởng
lấy lòng khoan thứ của Hoàng thượng đối với cữu cữu, hy vọng Hoàng
thượng có thể cho cữu cữu tiếp tục ra chiến trường.”
Lưu Triệt sa sầm mặt, nếu người quỳ dưới điện không phải là Khứ Bệnh
mà y ưu ái nhất thì chắc đã nổi giận, nhưng vẫn lạnh lùng hỏi, “Khứ Bệnh
cho là trẫm đã xử tệ với Trọng Khanh sao?”
Hoắc Khứ Bệnh tái mặt, “Khứ Bệnh không dám.”
“Công là công, thưởng là thưởng”, Lưu triệt phất tay, “Lui ra đi!”
Lý Quảng lo lắng nhìn Hoắc Khứ Bệnh. Dù thế nào thì Hoắc Khứ Bệnh
vẫn là một tướng tài, nếu vì đắc tội Hoàng thượng mà mất đi ân sủng thì
Đại Hán sẽ tổn thất lớn. Nhưng ông không liếc thấy nét cười thấp thoáng
trên khóe miệng Liễu Duệ. E rằng Lưu Triệt đánh giá cao nhất là tính cương
quyết cao ngạo, ngay thẳng hào sảng của Hoắc Khứ Bệnh, nhìn hắn mà
phảng phất thấy bóng dáng của mình, chỉ cần Hoắc Khứ Bệnh không thay
đổi tình tình thì Lưu Triệt vẫn sẽ luôn ưu ái.
“Đáng tiếc!” Liễu Duệ khẽ nhíu mày, “Một Hoắc Khứ Bệnh như vậy còn
sống được bao lâu nữa đây?” Hắn trông theo Hoắc Khứ Bệnh đang rời khỏi
điện Tuyên Thất đi về phía xa.
Thị nữ đứng chầu ngoài hành lang điện Tiêu Phòng quỳ gối nói, “Quan
Quân hầu, Hoàng hậu nương nương cho mời.”