“Đó là vì Thái hậu trước khi ra đi đã cho gọi Trần hoàng hậu tới.”
Vệ Tử Phu và Lưu Đàm nói toàn những lời khách sáo, Lưu Đàm từ đầu
đến cuối vẫn luôn tỏ thái độ lạnh nhạt khiến Vệ Tử Phu thầm bực bội. Nàng
ta bèn tìm cớ quay về điện Tiêu Phòng.
“Đó là Nam Cung trưởng công chúa mà.” Thị nữ Thải Thanh lo lắng.
Nam Cung trưởng công chúa là người mà Hoàng thượng và Thái hậu
nhớ thương nhiều năm, cam nguyện rời xa cố hương kết hôn cầu hòa với
thiền vu Hung Nô vì địa vị của mẫu thân và đệ đệ ở hoàng gia, nên có lẽ
Công chúa ở trong lòng Hoàng thượng còn có trọng lượng hơn cả Bình
Dương, Long Lự. Huống chi nàng vừa trưởng thành đã rời khỏi đất nước,
không quan hệ tới cuộc chiến tranh đoạt quyền thế khốc liệt trong thành
Trường An.
Vệ Tử Phu thở dài, “Chính vì vậy mà nàng ta không cần suy nghĩ quá
nhiều giống như những người khác.” Nam Cung trưởng công chúa lớn lên
cùng với Trần hoàng hậu, lại do nghĩa huynh của Trần hoàng hậu là Trường
Tín hầu Liễu Duệ đích thân đánh tới tận vương đình cứu về, ai có thể so
được với mối giao tình như vậy?
Chuyện phong thưởng cuộc chiến Hà Tây Mạc Bắc trì hoãn mãi bởi đại
tang của Thái hậu và chuyện Nam Cung trưởng công chúa trở về cuối cùng
cũng đã đến. Trong điện Tuyên Thất, Lưu Triệt tuyên chiếu thiên hạ,
Trường Tín hầu Liễu Duệ thống soái tam quân, bất ngờ tập kích vương đình
Mạc Bắc cứu Nam Cung trưởng công chúa trở về nên lập công đầu, ban
thêm bốn ngàn hộ làm thực ấp, là vạn hộ hầu trẻ tuổi nhất dưới triều Hán
Vũ. Quan Quân hầu Hoắc Khứ Bệnh, thanh niên dũng cảm, diệt gần vạn
địch, bắt sống vô số, ban thêm hai ngàn năm trăm hộ làm thực ấp. Trấn
Viễn hầu Lý Quảng đánh bại Tả Hiền vương Hung Nô bên bờ sông Nhược
Thủy sau đó hội quân với Liễu Duệ hợp kích Long Thành, lập chiến công