“Đúng vậy.” A Kiều thở dài nhè nhẹ, “Bà yêu người cho nên lợi ích của
bà vĩnh viễn trùng với ích lợi của người. Hoàng thượng phải biết rằng ở
cung Vị Ương này thì tình cảm và quyền lực không thể song hành nên đó là
một chuyện khó mà có được.” Lữ hậu chưa chắc đã không thương Lưu
Doanh nhưng chính bà đã làm thương tổn con trai của mình. Thích phu
nhân cũng yêu Như Ý nhưng lại không đủ thông minh nên không bảo vệ
được lợi ích cho con mà cuối cùng phải bỏ mạng.
Bên cạnh có A Kiều nhưng chắc nàng cũng chỉ yên lặng đứng đó. Lưu
Triệt bỗng cảm thấy nỗi đau đớn trong lòng dịu xuống, điện Linh Tâm trở
lại yên bình.
A Kiều nằm lên giường, chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh lại thì trời đã sáng,
nhìn quanh không thấy bóng dáng Lưu Triệt.
“Nương nương”, Tiểu Dung đẩy cửa bước vào, thấy nàng liền mỉm cười
chào.
Nàng hất tung chiếc chăn gấm đắp trên người, “Hoàng thượng đâu rồi?”
Tiểu Dung khom người bẩm báo, “Hoàng thượng đã đi từ lâu, dặn cứ để
nương nương ngủ cho trọn giấc.”
A Kiều gật đầu, đứng lên mở toang cửa sổ. Ánh nắng ban mai đầu hè
chiếu vào ấm áp, nỗi đau khổ vẫn lẩn khuất trong lòng nàng cũng dần phai
nhạt.
Lưu Triệt chôn cất mẫu hậu ở Dương Lăng, hợp táng cùng phụ hoàng
Hán Cảnh Đế Lưu Khải.