“À…” Viên nội thị không ngờ nàng lại hỏi như vậy nên hơi lúng túng,
“Nhưng Hoàng thượng đã ở điện Linh Tâm suốt cả buổi chiều rồi.”
A Kiều hơi cúi xuống, “Vệ hoàng hậu đâu?”
“Vệ hoàng hậu chờ đợi bên ngoài điện Linh Tâm, chưa từng đi vào.” Hai
người cùng đau khổ thì gặp nhau phỏng có ích gì?
Nàng nhớ tới ánh mắt lưu luyến cuối cùng của Vương Thái hậu, trong
khoảnh khắc đó, người đàn bà đầy mưu kế cuối cùng cũng bỏ hết những
tính toán, chỉ còn là một người không nỡ rời xa con cái của mình.
Viên nội thị dò xét sắc mặt của nàng, run rẩy nói, “Trần nương nương…
Nếu người nhất định không đi thì nô tài có thể bị…”
Nàng than nhẹ một tiếng rồi bảo, “Dẫn đường đi.”
Khi nàng đến điện Linh Tâm thì trời đã gần tối. Dương Đắc Ý nhìn thấy
nàng từ xa liền thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói, “Cuối cùng thì nương nương
cũng đã tới.”
Nàng bước vào mới phát hiện cả ngôi điện tối om, y vẫn ngồi yên trong
đó không hề nhúc nhích. A Kiều thắp đèn, ánh sáng ngời lên khiến Lưu
Triệt thoáng giật mình, từ từ quay đầu lại, nhìn thấy nàng.
“Kiều Kiều”, y khẽ thốt.
“Là thiếp đây.” A Kiều gật đầu, đáp, “Mẫu hậu rất yêu người.”
“Ừ.” Giọng Lưu Triệt rất thấp, “Khi còn bé ta không hiểu, cho rằng bà
rất lạnh lùng nhưng sau này mới biết rằng trong bất cứ trường hợp nào thì
bà cũng luôn vì ta.”