Hoắc Khứ Bệnh trong bụng bất mãn nhưng vẫn từ tốn hỏi lại, “Nếu nói
về tuổi tác thì chẳng phải cữu cữu cũng vẫn chưa lập chính thê ư? Sao
Hoàng hậu nương nương lại không dành tâm tư lo lắng cho cữu cữu chứ?”
Vệ Tử Phu sững sờ, đau khổ cúi đầu xuống, “Cữu cữu của cháu… đã có
tỳ thiếp chứ không giống như cháu.” Từ trước đến giờ, Trường Bình hầu Vệ
Thanh vẫn lưu giữ lại vị trí chính thê với hy vọng có thể giúp Vệ gia lên cao
thêm một tầng vào thời điểm thích hợp. Nhưng mà ngay cả nàng ta gần đây
cũng không hiểu rõ ý tứ của đệ đệ.
Hoắc Khứ Bệnh bỗng nhiên đứng lên nói, “Ý tốt của nương nương, Khứ
Bệnh tâm lĩnh. Nhưng nghe ý tứ Hoàng thượng thì chắc sắp tới lại định phái
quân xuất chinh, Khứ Bệnh sợ rằng không có thời gian suy nghĩ những việc
vặt vãnh này. Khứ Bệnh cáo từ.”
Vệ Tử Phu nhìn theo bóng Hoắc Khứ Bệnh rời xa, khẽ nhíu mày. Người
của Vệ gia vốn có tính cách bình lặng, hiếu thuận, sao lại nảy ra loại người
cao ngạo chỉ làm theo ý mình như Khứ Bệnh? Nếu là Trọng Khanh… nàng
ta thở dài, xét cho cùng chính mình đã làm liên lụy Trọng Khanh thì còn có
thể nói được gì đây?
Lưu Triệt đang xử lý chính sự trong điện Tuyên Thất thì chợt nghĩ ra là
đã tới giữa mùa hè, theo thông lệ thì sẽ tới cung Cam Tuyền tránh nóng.
“Dương Đắc Ý”, y truyền gọi.
“Hoàng thượng”, Dương Đắc Ý khom người đáp.
“Chuẩn bị xe ngựa, trẫm muốn tới cung Trường Môn.”
Long xa vừa tới ngoài cung Trường Môn thì Lưu Triệt đã nghe thấy một
điệu đàn rất êm tai. Y biết sở trường của A Kiều là khúc điệu mới lạ chứ