(Nỗi nhớ không tên - Kinh Thi)
Duyên...
Vào khoảnh khắc đó, y hờ hững xoay người bỏ đi, mặc câu thề nguyền thời ấu thơ sẽ
xây lầu vàng cho nàng dần trở nên hoang lạnh rồi tan tành đổ vỡ.
Vào ngày hôm đó, định mệnh xô đẩy nàng tình cờ gặp lại người thầy – người bạn tốt
ngày trước, để trong lòng lại ngân lên niềm hy vọng mới.
Vào tháng đó, y ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của nàng, để chợt nhận ra có
cố gắng bao nhiêu cũng là vô vọng, nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn lên thì y lại thật lòng
tin vào nụ cười trong sáng ấy.
Vào năm đó, nàng vẫn lẩn quẩn trong chốn hồng trần, muốn né tránh nhưng cuối cùng
vẫn không thoát khỏi số phận vốn thuộc về mình, vĩnh viễn không thể quay về như thuở
ban đầu. Cuộc đời này của chúng ta... Khi tóc đã bạc, hãy nhắm mắt lại hồi tưởng về cuộc
đời, tất cả buồn, vui, tan, hợp sẽ hiện lên rõ ràng như mới ngày hôm qua, sẽ thấy hằng hà sa
số nhân duyên mà chúng ta đã bỏ lỡ chỉ bởi vì như con chim một lần bị bắn tên nên mãi sợ
cành cong.
Tác giả
Liễu Ký Giang
Giới tính: Nữ