25. Chúng Tôi Dành Chuyến Đi Được Bao Trọn Gói Đến Cái Chết
Bị biến thành thằn lằn có thể thật sự làm hỏng hết cả ngày. Khi chúng tôi
bước xuyên qua cánh cửa, tôi đã cố che giấu đi, nhưng tôi đang cảm thấy
thật tồi tệ.
Các bạn chắc đang nghĩ: Này, cậu cũng đã biến thành chim ưng đấy thôi.
Có sao đâu nào? Nhưng có kẻ ép bạn biến thành một hình dáng khác - thì
lại khác hoàn toàn. Hãy hình dung bản thân bạn đang ở trong một cái máy
ép rác, toàn bộ cơ thể bạn bị ép thành một hình dáng còn nhỏ hơn cả bàn tay
của bạn nữa. Vừa đau đớn vừa nhục nhã. Kẻ thù của bạn hình dung bạn như
một con thằn lằn vô hại ngu ngốc, rồi áp đặt ý chí của chúng lên bạn, áp đảo
các ý nghĩ của bạn cho đến khi bạn trở thành thứ chúng muốn biến bạn
thành. Tôi đoán mọi việc hẳn có thể sẽ tệ hơn nữa ấy chứ. Hắn ta đã có thể
hình dung tôi như một con dơi ăn quả, thế nhưng…
Dĩ nhiên tôi cảm thấy rất biết ơn Sadie đã cứu tôi, nhưng đồng thời cũng
cảm thấy mình là thằng bạc nhược hết cỡ. Tôi tự làm mình xấu hổ trên sân
bóng rổ với một đoàn khỉ đầu chó là đã quá ê chề rồi. Nhưng tôi lại bại
hoàn toàn trong trận chiến nữa chứ. Có lẽ tôi đã ra tay tạm được với con
Leroy, con quái vật ở sân bay ấy, nhưng khi đối mặt với hai gã pháp sư
(thậm chí là thứ bằng đất sét), tôi lại biến thành một loài bò sát chỉ trong
vòng hai giây. Sao tôi có cơ hội mà đối đầu với Set cơ chứ?
Tôi xua đuổi những ý nghĩ ra khỏi đầu mình khi chúng tôi đi ra khỏi
cổng dịch chuyển, vì chúng tôi nhất định là không phải ở trong văn phòng
của thần Thoth.
Hiện ra lờ mờ phía trước chúng tôi là một kim tự tháp bằng kính-và-sắt
có kích thước to như kim tự tháp thật, to gần bằng những cái ở Giza. Hình
dáng khu thương mại Memphis hiện lên ở phía xa xa. Phía sau lưng chúng
tôi là bờ của con sông Mississipi.
Mặt trời đang lặn, nhuộm vàng cả con sông và kim tự tháp. Trên các bậc
thềm phía trước của kim tự tháp, kế bên bức tượng pharaoh cao sáu mét có