Bên dưới bức vẽ, ai đó đã viết dòng chữ bằng mực đen: Hãy tiếp tục
cuộc chiến!
“Đây là hành động phá hoại công trình văn hóa, chứ gì nữa?” tôi hỏi.
“Việc viết lên một bức vẽ cổ xưa như thế này ấy? Để tặng cho Elvis thì khá
là kỳ cục.”
Hình như Carter không nghe thấy gì cả. “Anh đã nhìn thấy bức tranh này
trước đây. Hiện diện trong nhiều ngôi mộ. Không biết sao anh chưa bao giờ
ngộ ra được rằng…”
Tôi ngắm kỹ bức tranh hơn. Có điều gì đó trong bức tranh này khá là
quen thuộc.
“Anh có biết nó có nghĩa gì không?” tôi hỏi.
“Đó là con Mèo của Ra, đang chiến đấu với kẻ thù quan trọng nhất của
thần mặt trời, Apophis.”
“Con rắn,” tôi nói.
“Ừ, Apophis là…”
“Hiện thân của sự hỗn mang,” tôi nói, nhớ lại những gì nữ thần Nut đã
nói với tôi.
Carter trông phục tôi lắm, như lẽ ra anh ấy nên thế. “Chính xác. Apophis
thậm chí còn xấu xa hơn cả Set. Người Ai Cập nghĩ rằng Ngày Tận Thế sẽ
đến khi Apophis ăn mặt trời và tiêu diệt tất cả Sự Sáng Tạo.”
“Nhưng… con mèo đã giết nó,” tôi nói đầy hy vọng.
“Con mèo buộc phải giết nó hết lần này đến lần khác,” Carter nói.
“Giống như những gì Thoth đã nói về các bài bản lặp đi lặp lại. Vấn đề là…
có lần anh đã hỏi Cha liệu con mèo có tên không. Và Cha đã nói rằng không