Tôi giơ nó lên cao và thổi nó về phía ngôi nhà. Nguyên cả khu vực
Graceland bắt đầu phát sáng. Các mảnh cửa quay trở lại vị trí cũ và tự lành
lặn lại. Các mảnh áo rách của Elvis biến mất.
“Ối chà,” Carter thốt lên. “Em có nghĩ bên trong cũng được sửa lại
không?”
“Em…” Tầm nhìn của tôi chợt nhòe đi, hai đầu gối tôi nhũn xuống. Hẳn
tôi sẽ đập đầu vào mặt đường mất nếu như anh Carter đã không chụp được
tôi.
“Không sao,” anh ấy nói. “Em đã sử dụng quá nhiều phép thuật thôi mà,
Sadie. Thật tuyệt.”
“Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm thấy vật mà thần Thoth muốn chúng ta
tìm.”
“Ừm,” Carter nói. “Có lẽ chúng ta đã tìm được.”
Anh ấy chỉ tay về phía ngôi mộ của Elvis, và tôi thấy rõ nó: một vật lưu
niệm được một người hâm mộ cuồng nhiệt nào đó bỏ lại - một chiếc vòng
cổ bằng bạc có mặt là cây thánh giá với nút thắt thòng lọng, y hệt cái được
in trên áo phông trong bức ảnh cũ của mẹ tôi.
“Là biểu tượng ankh,” tôi nói. “Biểu tượng của người Ai Cập về sự sống
vĩnh hằng.”
Carter cầm nó lên. Có một cuộn giấy cói nhỏ được gắn vào chiếc vòng
cổ.
“Gì đây?” anh ấy lẩm bẩm rồi mở cuộn giấy đó ra. Anh ấy nhìn nó chăm
chú đến nỗi tôi cứ tưởng anh ta sẽ đốt thủng một lỗ qua cuộn giấy mất.
“Gì thế?” tôi nhìn qua vai anh ấy.
Bức vẽ trông khá cổ. Trên đó là hình một con mèo lốm đốm, màu vàng
đang cầm con dao trong một chân mà chặt đầu một con rắn.