cảm giác nặng dần trong tay tôi. Tôi đặt anh ấy xuống và quan sát con thằn
lằn biến thành hơi giống một con người. Đếm được đến ba, thì anh trai tôi
đã đang nằm sấp dưới đất, thanh kiếm và cái túi nằm kế bên anh ấy trên bãi
cỏ.
Anh ấy nhổ cỏ ra khỏi miệng mình. “Sao em làm được điều đó?”
“Em không biết nữa,” tôi thừa nhận. “Anh dường như… không tốt lắm.”
“Cám ơn nhiều.” Anh chàng đứng dậy rồi kiểm tra quanh để bảo đảm
mình có đủ ngón tay. Rồi anh ta nhìn thấy hai tên pháp sư và há hốc cả
miệng ra. “Em đã làm gì với chúng thế?”
“Chỉ là trói một tên. Đánh ngất một tên. Bằng phép thuật.”
“Không, ý anh là…” Anh ấy ấp úng, tìm kiếm từ để nói, rồi chịu thua và
chỉ tay về phía hai tên pháp sư.
Tôi nhìn về phía đó và á lên. Wayne không còn chuyển động nữa. Mắt và
miệng hắn ta mở to, nhưng chẳng chớp mắt hay thở gì cả. Kế bên hắn, tên
Jerrod trông cứng đơ y chang. Trong khi chúng tôi quan sát, miệng chúng
bắt đầu phát sáng như thể chúng đã nuốt phải diêm vậy. Hai quả cầu lửa nhỏ
xíu xiu màu vàng trồi ra giữa mồm chúng rồi bắn thẳng vào không khí, biến
mất trong ánh mặt trời.
“Đó… đó là gì thế?” tôi hỏi. “Chúng đã chết rồi sao?”
Carter thận trọng tiếng về phía chúng và đặt tay lên cổ Wayne. “Da
hắn ta chả giống da người chút nào. Giống đá hơn ấy.”
“Không, chúng là con người mà! Em có biến chúng thành đá đâu!”
Carter chạm tay vào trán Jerrod nơi tôi đã dùng cây đũa phép đập vào.
“Nứt rồi”
“Gì?”
Carter cầm thanh kiếm của mình lên. Trước khi tôi kịp hét lên, anh ấy đã
tộng chuôi kiếm xuống mặt Jerrod và đầu của tên pháp sư vỡ vụn ra thành
từng mảnh nhỏ giống một cái chậu hoa.
“Chúng được làm từ đất sét,” Carter nói. “Cả hai tên đều là các shabti.”