Cuộn dây bện đánh về phía hắn như một con rắn giận dữ, mỗi lúc mỗi
dài ra và dày hơn. Mắt Wayne mở lớn. Hắn loạng choạng lùi lại và bắn ra
các tia lửa từ cả hai cây gậy, nhưng sợi dây thừng quá nhanh. Nó quấn
quanh mắt cá chân và hất ngã hắn ta sang một bên, quấn quanh toàn bộ cơ
thể cho đến khi hắn ta bị bao trọn trong một cái kén bằng dây bện từ cằm
cho đến ngón chân. Hắn vùng vẫy rồi gào toáng lên rồi gọi tôi bằng một vài
cái tên không được hay ho lắm.
Tôi lảo đảo đứng dậy. Jerrod vẫn đang bất tỉnh. Tôi lấy lại cây gậy của
mình đang nằm kế bên Wayne. Hắn ta tiếp tục vùng vẫy cố thoát khỏi đống
dây và chửi rủa bằng tiếng Ai Cập với giọng Mỹ miền Nam, nghe là lạ.
Kết liễu hắn đi, nữ thần Isis cảnh báo. Hắn vẫn có thể nói. Hắn sẽ không
ngừng lại cho đến khi tiêu diệt được cô.
“Lửa!” Wayne hét lên. “Nước! Pho mát!”
Thậm chí cả mệnh lệnh Pho mát cũng không hiệu lực. Tôi cho là sự phẫn
nộ đã khiến cho phép thuật của hắn ta rối loạn, khiến hắn ta không thể nào
tập trung được, nhưng tôi biết rằng hắn ta sẽ nhanh chóng hồi phục thôi.
“Im lặng,” tôi bảo.
Giọng Wayne ngay lập tức tắt ngúm. Hắn ta vẫn tiếp tục gào thét, nhưng
chẳng phát ra bất cứ âm thanh nào.
“Tôi không phải là kẻ thù của ông,” tôi nói với hắn ta. “Nhưng tôi cũng
không thể để ông giết tôi được.”
Có thứ gì đó ngọ nguậy trong túi áo tôi, tôi chợt nhớ ra Carter. Tôi mang
anh ấy ra. Anh ấy nhìn có vẻ ổn, tất nhiên ngoài trừ việc anh ấy vẫn là con
thằn lằn.
“Em sẽ cố biến anh trở lại,” tôi nói với anh ấy. “Hy vọng em không làm
cho mọi việc trở nên tệ hơn.”
Anh ấy phát ra tiếng tặc tặc chẳng truyền cho tôi chút xíu xiu tự tin nào
cả.
Tôi nhắm mắt lại và hình dung Carter đúng như anh ấy: một cậu bé mười
bốn tuổi cao to, ăn mặc kém cỏi, rất con người, rất khó ưa. Carter bắt đầu có