Trước khi tôi có thể đến gần ngôi mộ, cánh cửa bật mở. Tên hói đầu to
lớn với bộ râu lỉa chĩa lao ra. Một bộ áo quần Elvis rách tả tơi đang quấn hai
ống tay áo quanh cổ hắn như thể nó đang chơi trò nhông nhông cưỡi rồng đi
chơi.
“Á à.” Tên pháp sư quẳng bộ áo liền quần đi. Giọng hắn ta xác nhận cho
tôi biết hắn ta chính là Jerrod. “Mi chỉ là con oắt con. Mi đã gây ra cho bọn
ta khá nhiều rắc rối đấy, nhãi ranh ạ.”
Hắn ta hạ thấp cây gậy của mình xuống và bắn ra một tia sáng màu lục.
Tôi nâng cây đũa phép của mình lên và làm cho tia chớp năng lượng đó
lệch hướng bay thẳng lên cao. Tôi nghe thấy một tiếng gù gù đầy ngạc
nhiên - tiếng kêu của một con bồ câu - rồi một con thằn lằn mới toanh rơi
phịch từ trên trời xuống chân tôi.
“Xin lỗi,” tôi nói với nó.
Jerrod gầm gừ và ném cây gậy xuống. Rõ quá rồi, hắn ta chuyên về các
loài thằn lằn thì phải, vì cây gậy hắn đã biến thành một con rồng lửa có kích
thước bằng một chiếc xe taxi ở Luân Đôn.
Con quái vật tấn công tôi với tốc độ không ngờ. Nó há miệng và lẽ ra đã
cắn đứt đôi tôi rồi đấy, nhưng tôi có vừa đủ thời gian để chèn cây gậy vào
miệng nó.
Jerrod phá ra cười. “Chiêu hay đó, con nhóc!”
Tôi cảm nhận được hai hàm của con rồng đang ép xuống cây gậy. Chỉ
vài giây thôi là cây gậy gỗ đó sẽ gãy phăng, còn tôi sẽ là món ăn vặt của
con rồng lửa đó. Giúp tôi một tí nào, tôi bảo với nữ thần Isis. Tôi cẩn thận,
vô cùng cẩn thận tiếp nhận sức mạnh của bà ấy. Làm chuyện này mà không
để cho bà ấy chiếm lĩnh được tôi giống như là lướt ván phía trên một con
sóng lớn, cố gắng hết sức để giữ được thăng bằng. Tôi cảm nhận được năm
ngàn năm kinh nghiệm, kiến thức, và sức mạnh cuồn cuộn trong mình. Bà
ấy đưa ra cho tôi các chọn lựa, và tôi đã chọn cái dễ dàng nhất. Tôi chuyển
sức mạnh qua cây gậy và cảm nhận nó mỗi lúc mỗi nóng dần lên trong tay,
phát ra ánh sáng trắng. Con rồng xì xụt khọt khẹt khi cây gậy của tôi kéo
dài ra, khiến hàm của nó phải mở ra lớn hơn, lớn hơn và rồi: bùm!