Tôi lần mò khắp cái túi pháp sư của mình và tóm lấy cây đũa phép. Liệu
tôi có nên vẽ một vòng tròn phép thuật không nhỉ? Không có thời gian, và
tôi không muốn phải một mình đấu tay đôi với hai tên pháp sư lớn tuổi hơn.
Tôi buộc phải ở trong trạng thái linh động. Tôi lấy cái que của mình ra và
biến nó thành một cây gậy hoàn chỉnh. Tôi có thể khiến nó bốc cháy, hay
biến nó thành một con sư tử, nhưng điều đó sẽ giúp ích được gì? Hai tay tôi
bắt đầu run rẩy. Tôi muốn co lại thành một quả banh mà ẩn vào bên dưới bộ
sưu tập đĩa vàng của Elvis.
Hãy để ta tiếp quản nào, Isis nói. Ta có thể khiến kẻ thù của chúng ta tan
thành bụi.
Không thể, tôi bảo bà ấy.
Cô sẽ khiến hai ta bị giết chết đấy.
Tôi có thể cảm thấy áp lực bà ấy đè nặng lên ý chí của mình, cố thoát ra
ngoài. Tôi có thể cảm nhận sự giận dữ của bà ấy đối với các tên pháp sư
này. Sao bọn họ dám thách đấu với chúng ta? Chỉ một chữ thôi, chúng ta có
thể tiêu diệt họ.
Không, tôi lại nghĩ. Rồi tôi nhớ đến điều Zia đã nói: sử dụng bất cứ thứ
gì cô có trong tay. Căn phòng được thắp sáng lờ mờ… có lẽ tôi nên làm cho
nó tối hơn một chút nữa.
“Bóng tối” tôi thì thầm. Tôi cảm nhận dạ dày mình co giật, và ánh sáng
nhấp nháy tắt đi. Âm nhạc ngừng bặt. Ánh sáng tiếp tục mờ dần - thậm chí
cả ánh nắng cũng lụi tàn bên ngoài các ô cửa sổ cho đến khi cả căn phòng
trở nên tối đen.
Ở đâu đó bên trái tôi, tên pháp sư thứ nhất thở dài đầy bực tức. “Jerrod!”
“Không phải tao, Wayne!”
Jerrod khăng khăng trả lời. “Mày luôn đổ lỗi cho tao!”
Wayne lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Ai Cập, vẫn tiếp tục hướngvề phía
tôi. Tôi cần thứ gì đó đánh lạc hướng hắn ta.
Tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng về quang cảnh xung quanh mình. Mặc
dầu không gian vẫn tối đen như mực, tôi vẫn có thể cảm nhận được Jerrod