lại, áo quần, thanh kiếm, tất tần tật - tan thành một mảnh xanh lục bé tẻo
teo.
Con thằn lằn đã từng là anh trai tôi chạy như bay về phía tôi, leo lên chân
và chui vào lòng bàn tay tôi, nhìn tôi đầy tuyệt vọng.
Từ phía bên kia góc tường, một giọng nói cộc lốc vang lên, “Tách ra và
tìm con em. Nó chỉ ở gần đâu đây thôi.”
“Ôi Carter,” tôi thì thầm một cách trìu mến với con thằn lằn. “Em muốn
giết anh vì chuyện này quá đi thôi.”
Tôi nhét anh ấy vào túi áo và bỏ chạy.
Hai tên pháp sư tiếp tục đập vỡ và phá tan thành mọi thứ khắp cả
Graceland, hất ngã đồ đạc trong nhà rồi cho nổ vụn mọi thứ. Hình như
chúng không phải là những người hâm mộ Elvis.
Tôi trốn sau một bên dưới các sợi dây thừng, trườn qua tiền sảnh, và tìm
thấy phòng chứa cúp. Đáng kinh ngạc là trong này chứa đầy cúp. Những
chiếc đĩa nhạc vàng gắn chen chúc trên các bức tường. Mấy bộ áo liền quần
đính đá rởm của Elvis lấp lánh trong bốn hộp bằng kính. Căn phòng được
chiếu sáng mờ mờ, chắc là để giữ cho mấy bộ áo quần khỏi làm chói mắt
các du khách, và âm nhạc nhẹ nhàng vang lên từ các loa phía trên đầu: Elvis
đang cảnh báo mọi người không được giẫm lên đôi giày da lộn màu xanh
của ông ta.
Tôi tia khắp căn phòng nhưng chẳng tìm thấy gì trông có phép thuật. Bộ
áo quần ư? Tôi hy vọng thần Thoth không mong tôi phải mặc một bộ chứ.
Các đĩa vàng à? Giống kiểu đĩa ném Fribee xinh xắn thật đấy, nhưng không
phải rồi.
“Jerrod!” một giọng nói từ phía bên phải tôi vang lên. Một tên pháp sư
đang đi về cuối tiền sảnh. Tôi lao nhanh về phía lối ra khác, nhưng lúc đó
một giọng khác ngay bên ngoài đáp lại, “Vâng, tao đang ở phía này.”
Tôi bị bao vây.
“Carter,” tôi thì thầm. “Tổ cha cái bộ óc thằn lằn của anh.”
Anh ấy vùng vẫy hoảng loạn trong túi tôi nhưng chẳng giúp được gì.