Phát súng làm nổ tung cửa trước nhà Elvis và hai tai tôi kêu ù ù. Chúng
tôi bò lóp ngóp và chạy vào sâu trong nhà. Chúng tôi băng qua một căn bếp
lỗi thời, rồi vào một căn phòng làm việc kỳ lạ nhất mà tôi được nhìn thấy.
Bức tường phía sau được xây bằng gạch chăng đầy dây leo, với một bên là
thác nước đang nhỏ xuống tí tách. Thảm là một mớ lỉa chỉa màu xanh lục
(mà này, cả sàn lẫn trần nhà đấy nhé), đồ dùng trong căn phòng được chạm
trổ ra hình dáng của các loài động vật kỳ quái. Cứ như là như thế vẫn chưa
đủ đáng sợ cho lắm, những con khỉ bằng thạch cao cùng các con sư tử nhồi
bông được sắp đặt đầy chủ ý khắp căn phòng. Bất chấp tình thế hiểm nguy
của mình, nơi này xấu kinh đến nỗi tôi buộc phải ngừng lại mà thắc mắc.
“Chúa ơi,” tôi nói. “Elvis chẳng có chút óc thẩm mỹ nào cả sao?”
“Căn Phòng Rừng Rậm,” Carter nói. “Ông ta đã trang trí nó giống thế
này để chọc điên bố mình.”
“Em đánh giá cao về điều đó.”
Một tiếng súng nổ lại vang lên khắp cả ngôi nhà.
“Tách ra nào!” Carter bảo.
“Ý tồi!” tôi có thể nghe thấy tiếng hai tên pháp sư đi bình bịch tìm kiếm
khắp các căn phòng, đập vỡ mọi thứ khi chúng đến gần.
“Anh sẽ đánh lạc hướng chúng,” Carter nói. “Em lục soát. Phòng chứa
cúp nằm ở phía bên kia.”
“Carter!”
Nhưng anh trai ngốc nghếch của tôi đã bỏ chạy để bảo vệ tôi. Tôi ghét
khi anh ấy làm thế. Lẽ ra tôi nên đi theo anh ấy, hoặc chạy đi hướng khác,
nhưng tôi lại choáng váng đứng chết trân một chỗ khi Carter rẽ qua góc
tường với thanh kiếm giương cao, cơ thể anh ấy bắt đầu phát ra ánh sáng
màu vàng… và mọi thứ trở nên rối tung rối mù cả lên.
Bụp! Một tia sáng màu lục bảo khiến Carter quỵ xuống. Trong một phần
giây, tôi tưởng là anh ấy bị trúng đạn, và tôi phải cố kìm chế để không hét
toáng lên. Nhưng ngay lập tức, Carter đổ ập người xuống và bắt đầu co rút