Anh đá vào cánh tay của Wayne và tôi nghe thấy nó vỡ lạo xạo bên dưới
sợi dây bện.
“Nhưng chúng cũng đọc được thần chú,” tôi nói. “Và còn nói chuyện
nữa. Chúng là thật.”
Chúng tôi đứng đó nhìn khi các shabti tan thành bụi, chẳng để lại gì
ngoài đám dây cuộn bé xíu của tôi, hai cây gậy, và một đống áo quần bẩn
thỉu.
“Thần Thoth đang thử thách chúng ta,” Carter nói. “Thế nhưng… những
quả cầu lửa đó…” Anh ấy cau mày như thể đang cố nhớ lại điều gì đó quan
trọng.
“Chắc đấy phép thuật đã biến chúng thành sinh động,” tôi đoán. “Bay trở
lại với chủ nhân của mình - như thể một bản báo cáo về những gì chúng đã
làm sao?”
Với tôi mà nói, đó là một giả thiết đáng tin cậy, nhưng Carter dường như
vô cùng lo lắng. Anh ấy chỉ về phía cánh cửa sau đã bị nổ tung của
Graceland. “Toàn bộ căn nhà đều như thế sao?”
“Tệ hơn nhiều.” Tôi nhìn xuống bộ áo quần của Elvis đã hư nát bên dưới
áo quần của Jerrod cùng các hạt đá rởm rải rác khắp nơi. Có thể Elvis chẳng
có chút khiếu thẩm mỹ nào đấy, nhưng tôi vẫn thấy có lỗi vì đã phá tang
hoang cung điện của Vua. Nếu nơi này quan trọng đối với Cha… Đột nhiên
một ý nghĩ xuất hiện khiến tôi tươi tỉnh lại. “Chú Amos đã nói gì ấy nhỉ, khi
chú ấy sửa lại cái đĩa lót ấy?”
Carter cau mày. “Đây là nguyên cả căn nhà đấy, Sadie. Không phải là
một cái đĩa lót đâu.”
“Nhớ rồi,” tôi nói. “Hi-nehm!”
Một biểu tượng chữ tượng hình bằng vàng xuất hiện sống động trong
lòng bàn tay tôi.