15. Một Bữa Tiệc Sinh Nhật Thần Thánh
Họ đã mang Carter đến khu nội trú khác, vì thế tôi không biết anh ấy ngủ
như thế nào. Nhưng tôi thì không chợp mắt được lấy một cái.
Những lời bình luận của Zia về việc hoặc là đậu hoặc là chết hẳn là đã
nặng nề lắm rồi, thế mà khu nội trú dành cho nữ lại còn không được sang
trọng như ngôi biệt thự của chú Amos nữa chứ. Các vách tường đá rịn ra
hơi ẩm. Những bức tranh ghê rợn về các con quái vật của người Ai Cập
nhảy múa trên trần nhà trong ánh sáng của ngọn đuốc. Tôi có một cái võng
dùng để ngủ, và đám con gái trong quá trình rèn luyện kia - đám vỡ lòng,
Zia đã gọi họ như thế - nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều, vì thế khi bà già quản lý
khu nội trú bảo họ đi ngủ ngay, họ quả thật đã vâng theo. Bà quản lý vẫy tay
và các ngọn đuốc tắt phụt đi. Bà ta đóng cửa lại sau lưng mình, và tôi có thể
nghe thấy được tiếng mấy ổ khóa kêu lách cách.
Mới thú vị làm sao. Bị cầm tù trong hầm ngục của trường mẫu giáo.
Tôi nhìn chăm chăm vào bóng tối cho đến khi tôi nghe thấy tiếng ngáy
ngủ của những cô bé khác. Một ý nghĩ duy nhất vẫn đang khiến tôi băn
khoăn: một sự thúc giục mà tôi không thể nào rũ bỏ được. Cuối cùng tôi bò
ra khỏi giường mà mang đôi giày ống vào.
Tôi lần tìm đường đi về phía cánh cửa. Tôi giật giật tay cầm. Đã bị khóa,
như tôi đã ngờ. Tôi những muốn đá vào cánh cửa một phát nhưng lại kịp
nhớ ra được những gì Zia đã làm ở phòng chứa chổi trong sân bay Cairo.
Tôi ấn lòng bàn tay mình vào cánh cửa và thì thầm, “Sahad.”
Ổ khóa vang lên một tiếng tách. Cánh cửa bật mở. Mẹo hữu dụng đây.
Bên ngoài, các hành lang tối đen không một bóng người. Rõ ràng là, Khu
Vực 1 chẳng có nhiều hoạt động về đêm gì cả. Tôi lẻn qua thành phố, đi
ngược lại hướng mà chúng tôi vào lúc đến đây mà chẳng thấy thứ gì ngoài
một con rắn hổ mang vô tình trườn ngang sàn nhà. Sau mấy ngày qua thì
điều này thậm chí chẳng khiến tôi bối rối. Tôi nghĩ đến việc thử tìm Carter,