"Ừm, trước hết, Carter à, có nhiều cách để ra vào Cõi Âm. Nó có khá
nhiều vùng khu vực và tầng lớp - Vực Thẳm, Sông Đêm, Vùng Đất Người
Chết, Vùng Đất Ma Quỷ..."
"Nghe đáng yêu nhỉ," Sadie lẩm bẩm.
"Dù sao thì các cổng dịch chuyển như các cánh cửa. Chúng đi xuyên
qua Cõi Âm để kết nối các phần trong thế giới con người với nhau. Và đúng
thế, ta không giỏi làm việc đó. Nhưng ta là sinh vật của Cõi Âm. Nếu ta chỉ
có một mình, việc lẻn vào tầng gần nhất để thoát trốn đi khá là dễ dàng."
“Và nếu họ giết chết cô thì sao?” tôi hỏi. "Ý tôi là, giết chết Muffin
ấy?"
"Việc đó sẽ tống ta chìm sâu hơn vào Cõi Âm. Đúng hơn là giống như
chôn chân ta vào trong bê tông rồi sau đó thả ta giữa biển khơi vậy. Ta phải
mất nhiều năm, thậm chí là hàng thế kỷ, mới có đủ sức mạnh để quay lại thế
giới con người. May thay, điều đó đã không xảy ra. Ta đã quay trở lại ngay,
nhưng khi ta đến được bảo tàng, những tên pháp sư đó đã bắt được cả hai
rồi."
"Chính xác thì chúng tôi không bị bắt," tôi nói.
"Thật vậy sao, Carter? Hai người đã ở Khu Vực 1 trong bao lâu trước
khi họ quyết định giết hai người?"
"ừm, khoảng hai mươi tư tiếng."
Nữ thần Bast huýt gió. "Họ đã trở nên thân thiện hơn nhiều! Họ từng
cho nổ tung tiểu thần thành bụi ngay một vài phút đầu tiên."
"Chúng tôi không - đợi đã, cô vừa gọi chúng tôi là gì?"
Sadie trả lời, âm thanh nghe như thể đang bị thôi miên. "'Các tiểu thần/
Bọn mình là như thế, phải không nào? Đó là lý do tại sao Zia lại khiếp sợ
chúng ta, tại sao Desjardins muốn giết chúng ta."
Nữ thần Bast vỗ nhẹ lên đầu gối của Sadie. "Cô luôn sáng dạ, cháu
yêu."