"Khoan đã," tôi nói. "Ý cô nói về việc làm vật chủ cho các vị thần ấy
à? Điều đó không thể. Tôi nghĩ tôi sẽ biết nếu..."
Rồi tôi nghĩ về giọng nói trong đầu mình, cảnh báo tôi phải trốn đi khi
gặp Iskandar. Tôi nghĩ về tất cả những việc tôi đột nhiên có thể làm - như
chiến đấu với một thanh kiếm và triệu hồi một cái vỏ giáp phép thuật.
Những việc đó không phải là điều mà tôi có được từ việc học tại gia.
"Carter này," Sadie nói. "Khi Phiến đá Rosetta vỡ tan, nó đã giải thoát
năm vị thần, đúng không? Osiris đã nhập vào Cha. Chú Amos đã bảo với
chúng ta như thế. Set... em không biết. Hắn ta bằng cách nào đó đã biến đi.
Nhưng anh và em..."
"Cái bùa hộ mạng đã bảo vệ chúng ta." Tôi nám chặt Con Mắt Horus đang
nằm trên cổ mình. "Cha đã bảo chúng sẽ bảo vệ chúng ta."
"Nếu chúng ta đã ở bên ngoài cái phòng đó, như Cha đã bảo," Sadie
nhớ lại. "Nhưng chúng ta đã có mặt ở đó mà quan sát. Chúng ta muốn giúp
ông. Thực tế mà nói, chúng ta đã yêu cầu sức mạnh, anh Carter à."
Nữ thần Bast gật đầu. "Điều đó khiến cho mọi việc khác hẳn. Một lời
mời."
"Và kể từ đó..." Sadie nhìn tôi với vẻ dò hỏi, như thể tôi sẽ trêu nó vậy.
"Em có cái cảm giác này. Giống như thể có một giọng nói nào đó trong
người em..."
Lúc này, nước mưa lạnh buốt đã thấm qua áo quần tôi. Nếu Sadie
không nói điều đó, có lẽ tôi có thể đã chối bỏ những chuyện đã xảy ra thêm
một lúc nữa.
Nhưng tôi nghĩ về những gì chú Amos đã nói, rằng gia đình tôi có một
lịch sử lâu dài với các vị thần. Tôi nghĩ về những điều Zia đã nói về dòng
dõi của chúng tôi: "Các vị thần vô cùng cẩn trọng trong việc chọn người làm
vật chủ của họ. Họ thường thích những người thuộc dòng dõi các pharaoh
hơn."
"Đúng thế," tôi thừa nhận. "Anh cũng có cảm giác y hệt em vậy.