thần nhỉ? Nữ thần đó sẽ muốn gì từ nó cơ chứ, ngoại trừ đó là nữ thần kẹo
gôm chăng?
Nhưng rồi... tôi cũng đã từng nghe thấy một giọng nói bên trong cơ thể
mình. Một giọng nói hoàn toàn không phải của tôi. Tôi nhìn vào chiếc bùa
hộ mạng của mình, Con Mắt Horus. Tôi nghĩ về những câu chuyện thần
thoại tôi biết - làm thế nào mà Horus, con trai của Osiris, báo thù cho cha
mình thông qua việc đánh bại Set. Và ở Luxor tôi đã triệu hồi linh hồn hình
người có đầu của con chim ưng.
Tôi sợ phải khi thử làm chuyện này, nhưng tôi đã nghĩ: Horus à?
À, cũng đã đến lúc, giọng nói khác vang lên. Xin chào, Carter.
"Ôi, không," tôi nói, sự hoảng loạn đang dần dâng lên ngực tôi.
"Không, không, không. Ai đó lấy giùm cái mở hộp nào. Tôi có một vị thần
mắc kẹt trong đầu tôi đây này."
Mắt nữ thần Bast phát sáng. "Cậu đã trực tiếp nói chuyện với Horus
sao? Đó là một bước tiến vô cùng xuất sắc."
"Một bước tiến ư?" Tôi đập lòng bàn tay mình vào đầu. "Mang ông ta
ra khỏi đầu tôi!"
Bình tĩnh nào, Horus nói.
"Đừng có bảo tôi phải bình tĩnh."
Nữ thần Bast cau mày. "Ta đâu có."
"Đang nói với ông ta!" Tôi chỉ vào trán mình.
"Kinh khủng quá," Sadie rên rỉ. "Tôi có thể dứt bỏ bà ta bằng cách nào
đây?"
Nữ thần Bast khụt khịt. "Trước hết, Sadie à, cô không có toàn bộ bà
ấy. Các vị thần rất mạnh. Bọn ta có thể xuất hiện một lúc ở nhiều nơi. Nhưng
đúng thế, một phần linh hồn của Isis giờ cư trú bên trong cô. Cũng như
Carter hiện đang mang linh hồn của Horus. Và thẳng thắn mà nói, cô cậu
nên cảm thấy vinh dự mới đúng."