“Rồi chúng tôi sẽ mang cha chúng tôi về ư?" tôi hỏi.
Nụ cười trên môi nữ thần Bast dần tắt. "Nếu mọi việc tiến triển tốt."
Cô ấy đang không nói hết mọi chuyện cho chúng tôi. Không có gì ngạc
nhiên. Nhưng đầu óc tôi rối tinh rối tang không thể nghĩ ra được mình đã bỏ
qua điều gì.
Tôi nhìn xuống hai tay mình. Chúng dường như chẳng có gì khác biệt
- không mạnh mẽ hơn, cũng chẳng thần thắnh hơn. "Nếu tôi có sức mạnh
của một vị thần, thế thì sao tôi lại quá..."
“Nhát cáy hả?” Sadie tiếp lời.
"Im miệng," tôi nói. “Sao tôi không thể sử dụng sức mạnh của tôi tốt
hơn?"
"Phải cần luyện tập," nữ thần Bast nói. "Trừ phi cậu muốn trao quyền
kiểm soát cho Horus. Thế thì lúc đó ông ta sẽ sử dụng cơ thể cậu, và cậu sẽ
không phải lo lắng bất cứ điều gì."
Ta có thể, giọng nói bên trong tôi vang lên. Hãy để ta đánh bại Set.
Cậu có thể tin ta.
Vâng, phải rồi, tôi bảo ông ta. Sao tôi có thể tin chắc rằng ông sẽ
không để tôi bị giết để mà di chuyển sang một vài vật chủ khác? Sao tôi có
thể tin chắc rằng ngay lúc này ông đang không gây ảnh hưởng đến suy nghĩ
của tôi?
Ta sẽ không làm điều đó, giọng nói tiếp tục. Ta chọn cậu vì tiềm năng
của cậu, Carter à, và vì chúng ta có cùng một mục tiêu. Ta xin lấy danh dự
của ta, nếu cậu để ta kiểm soát...
“Không,” tôi nói.
Tôi nhận ra mình đã nói thành tiếng; cả Sadie và nữ thần Bast đều đang
nhìn tôi.
"Ý tôi là tôi sẽ không từ bỏ việc kiểm soát," tôi nói. "Đây là cuộc chiến
của chúng tôi. Cha chúng tôi đã bị nhốt trong một cái quan tài. Chú của