chạy về phía bàn, nhưng tôi hầu như không nhìn thấy được gì. "Sadie, ra
khỏi đây ngay!" tôi hét lên.
"ZÕ!" con bé kêu rít lên, tôi hy vọng đó là từ RÕ của con bé.
Tôi tìm thấy túi xách của Cha và nhét cuốn sách cùng Cậu Bé Bột Mì
vào trong. Cánh cửa dẫn vào thư viện rung lên bần bật. Những giọng nói
bằng tiếng Pháp vang lên nheo nhéo.
Horus, tới giờ biến thành chim nào! Tôi tuyệt vọng nghĩ. Và không
được là đà điểu đâu đấy nhé, làm ơn đi!
Tôi chạy về phía các cánh cửa kính. Đến giây cuối cùng, tôi mới nhận
ra mình đang bay - một lần nữa trong hình hài của con chim ưng, lao bán
vào trong làn mưa lạnh buốt. Tôi biết bằng giác quan của sinh vật săn mồi
rằng có khoảng gần bốn ngàn con dơi ăn quả đang điên tiết bám đuôi tôi.
Nhưng loài chim ưng nhanh vô cùng. Khi thoát được ra ngoài, tôi đua
về phía bắc, hy vọng kéo những con dơi tránh xa Sadie và nữ thần Bast. Tôi
dễ dàng bỏ xa lũ dơi nhưng vẫn để chúng đến đủ gần nhằm làm cho chúng
không từ bỏ việc đuổi theo tôi. Rồi, với tốc độ như tên lửa, tôi quay vòng lại
và lao thẳng về phía Sadie cùng nữ thần Bast với cú bổ nhào có tốc độ một
trăm dặm một giờ.
Nữ thần Bast nhìn lên đầy ngạc nhiên khi tôi rơi thẳng xuống vỉa hè,
ngã nhào khi tôi biến trở lại thành người. Sadie chộp lấy cánh tay tôi, và chỉ
khi đó tôi mới nhận ra con bé cũng đã quay trở lại hình hài như cũ.
"Chuyện vừa rồi kinh quá!" con bé lên tiếng.
"Kế hoạch rút lui, nhanh lên nào!" tôi chỉ về phía bầu trời, nơi một
đám mây dơi ăn quả đen xì đầy giận dữ đang mỗi lúc một đến gần hơn.
"Bảo tàng Louvre." Nữ thần Bast tóm lấy tay hai chúng tôi. "Nơi đó có
cổng dịch chuyển gần nhất."
Cách đây những ba khối nhà. Chúng tôi sẽ không bao giờ đến được đó.
Thế rồi cánh cửa đỏ của nhà Desjardins nổ tung, nhưng chúng tôi
không đứng chờ để thấy được biết thứ gì đang đi ra khỏi đó. Chúng tôi đang