kim tự tháp này sẽ được xem như một đài tưởng niệm dành cho sức mạnh
của ta - lăng mộ cuối cùng và vĩnh viễn của Osiris!”
Trái tim tôi gần như ngừng đập. Tôi nhìn xuống kim tự tháp một lần nữa,
và tôi nhận ra sao tôi lại có cảm giác nó quen thuộc như vậy. Nó mang trong
mình sức mạnh - sức mạnh của cha tôi. Tôi không thể giải thích tại sao,
nhưng tôi biết cái quan tài của ông được chôn đâu đó bên trong cái kim tự
tháp kia.
Set cười đầy hung ác, như thể dù là buộc được Khuôn Mặt phải tuân theo
hắn hay xé xác tên ấy thành trăm mảnh thì hắn đều vui như nhau. “Mi đã
hiểu mệnh lệnh của ta chưa?”
“Vâng, thưa ngài!” Khuôn Mặt nhúc nhích đôi chân chim của mình, như
thể đang cố thu thêm can đảm. “Nhưng tôi có thể hỏi không, thưa ngài…
sao chúng ta lại dừng ở đây?”
Hai cánh mũi của Set nở ra.
“Tên kia, mi nói thêm câu nữa là sẽ mất xác đấy. Lần tới nhớ chọn lựa
lời lẽ cho cẩn thận vào.”
Con quỷ lướt cái lưỡi đen của nó khắp hàm răng. “Vâng, thưa ngài, liệu
việc hủy diệt chỉ một vị thần thôi có xứng với vinh quang của chính ngài
không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể tạo ra thêm nhiều năng
lượng hỗn mang - để cung ứng đời đời cho kim tự tháp của ngài và làm cho
ngài trở thành vị chúa tể vĩnh hằng của mọi thế giới?”
Một tia tham vọng nhảy múa trong đôi mắt Set. “Chúa tể của mọi thế
giới… nghe cũng kêu đấy. Và làm thế nào mi đạt được điều đó, con quỷ yếu
ớt kia?”
“Ồ, không phải tôi, thưa ngài. Tôi chỉ là một tên tôi tớ hèn mọn. Nhưng
nếu chúng ta bắt được những người khác: Nephthys…”
Set đá một phát vào ngực Khuôn Mặt, con quỷ đổ ập xuống, thở khò khè.
“Ta đã bảo mi đừng bao giờ nhắc đến tên ả ta.”
“Vâng, thưa ngài,” Khuôn Mặt hổn hển nói. “Xin thứ lỗi, thưa ngài.
Nhưng nếu chúng ta tóm được cô ta, và những người khác… hãy nghĩ về