Bên dưới chân núi là những ngôi nhà xa hoa, nhưng trên đỉnh thì lại trơ
trụi. Có thứ gì đó thu hút sự chú ý của tôi: một khe nứt ở giữa hai tảng đá
lớn, và một làn hơi nóng lóng lánh phát ra từ sâu bên trong ngọn núi - một
điều mà mắt người thường hẳn sẽ không thể nào nhận ra được.
Tôi gập cánh lại và lao xuống phía khe nứt.
Không khí nóng phả ra dữ dội khiến tôi phải ép mình lao xuống. Xuống
dưới chừng mười lăm mét, khe nứt mở rộng ra và tôi nhận ra mình đang ở
một nơi đơn giản là không thể nào có thực được.
Toàn bộ bên trong của ngọn núi đã được khoét rỗng. Ngay chính giữa
hang, một kim tự tháp khổng lồ đang được xây dựng. Không khí lùng bùng
tiếng cuốc chim. Từng bầy quỷ đang cắt tảng đá vôi đỏ như máu thành từng
khối và đẩy nó về khu vực giữa hang, nơi đang có thêm nhiều bầy quỷ khác
sử dụng dây thừng và thang kéo để đưa những khối đá vào đúng vị trí, y
như những gì mà cha tôi đã kể cho tôi nghe về cách các kim tự tháp ở Giza
được xây nên. Nhưng các kim tự tháp ở Giza phải mất, ừm, một cái hình
như phải mất gần hai mươi năm mới hoàn thành. Cái kim tự tháp này đã
được xây xong một nửa.
Kim tự tháp này còn có gì đó kỳ lạ nữa - mà không chỉ là cái màu đỏ tươi
như máu. Khi nhìn vào nó, tôi cảm nhận được nỗi râm ran quen thuộc, như
thể toàn bộ kiến trúc này đang ngâm nga với một âm điệu… mà không, với
một giọng nói tôi hầu như nhận ra.
Tôi nhìn thấy một hình bóng nhỏ hơn đang nổi lên giữa không trung phía
trên kim tự tháp - một chiếc xuồng bằng sậy trông giống con đò của chú
Amos. Trên đó có hai người. Một tên là con quỷ cao mặc bộ áo giáp bằng
da. Tên còn lại là một người đàn ông vạm vỡ trong bộ đồ dã chiến màu đỏ.
Tôi bay đến gần hơn, cố ẩn mình trong bóng tối vì tôi không chắc mình
có thật sự vô hình hay không. Tôi đáp xuống trên đỉnh của cột buồm. Việc
đáp xuống thật khó, nhưng chẳng có ai trên tàu ngước nhìn lên.
“Còn bao lâu nữa?” người đàn ông trong bộ áo màu đỏ hỏi.
Hắn có giọng nói của Set, nhưng trông hoàn toàn khác so với người mà
tôi đã gặp trước đây. Hắn không còn là thứ màu đen đầy nhớt, và không bốc