“Biết,”tôi nói. “Tôi đã ở đấy mà.”
Nữ tiếp viên hàng không bắt đầu đọc các thông báo. Hình như vụ lộn xộn
ở cổng an ninh đã không ảnh hưởng gì đến chuyến bay của chúng tôi. Máy
bay lùi khỏi cổng đúng giờ.
Tôi gập người về phía trước vì đau đớn, và chỉ khi đó nữ thần Bast mới
nhận ra cánh tay tôi bị thương đến mức nào. Nét mặt cô ấy trở nên ảm đạm.
“Giữ yên nhé.” Cô ấy thì thầm điều gì đó bằng tiếng Ai Cập, và mắt tôi
bắt đầu trĩu nặng.
“Cậu cần ngủ để chữa lành vết thương đó,” cô ấy nói.
“Nhưng nếu Leroy quay lại…”
“Ai?”
“Không có gì.”
Nữ thần Bast chăm chú nhìn tôi như thể cô ấy mới lần đầu gặp tôi vậy.
“Việc cậu làm vô cùng dũng cảm đấy, Carter. Việc đối mặt với con quái vật
của Set - cậu mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì ta nhận thấy.”
“Ừm… cám ơn?”
Cô ấy mỉm cười và chạm tay vào trán tôi. “Chúng ta sẽ nhanh chóng ở
trên không trung, người anh hùng của ta. Ngủ đi.”
Tôi thật không thể phản đối được gì. Sự mệt mỏi xâm chiếm lấy tôi, rồi
tôi nhắm mắt lại.
Lẽ đương nhiên linh hồn tôi quyết định đi chu du một chuyến.
Tôi ở trong hình dáng của ba, bay lòng vòng phía trên thành phố
Phoenix. Đó là một buổi sáng mùa đông rực rỡ. Làn không khí sa mạc mát
mẻ lan tỏa bên dưới đôi cánh của tôi. Thành phố trông khác lạ trong ánh
sáng ban ngày - một mạng lưới mênh mông các vuông đất màu be và xanh
lục được điểm xuyết với những hàng cọ và bể bơi. Những ngọn núi trơ trụi
mọc lác đác đó đây như những tảng đá mặt trăng. Ngọn núi nổi bật nhất ở
ngay bên dưới tôi - một rặng núi dài với hai đỉnh riêng biệt. Tên tay sai của
Set đã gọi núi này là gì trong chuyến du hành đầu tiên của linh hồn tôi nhỉ?
Núi Camelback.