Tôi lờ mờ nhận ra các nhân viên an ninh đang cố tập hợp lại, la hét vào
máy bộ đàm và kêu gọi giúp đỡ. Các du khách vẫn đang la hét và chạy toán
loạn. Tôi nghe thấy một bé gái hét lên: “Ông gà, tóm lấy con nai sừng tấm
đi!”
Bạn có biết rằng tôi cảm thấy khó chịu như thế nào khi đang là một cỗ
máy chiến binh có đầu chim ưng hùng mạnh thì bị ai đó gọi là “ông gà”
không?
Tôi nâng thanh kiếm lên, thanh kiếm hiện đang nằm giữa một lưỡi kiếm
năng lượng dài ba mét.
Leroy lắc lắc phủi bụi khỏi cặp tai hình chóp của nó, rồi lại lao đến tấn
công tôi. Cơ thể được vũ trang của tôi có thể rất mạnh đấy, nhưng nó đồng
thời cũng vụng về và chậm chạp; mỗi một khi di chuyển tôi cứ có cảm giác
mình đang di chuyển trong một khối rau câu Jell-O vậy. Leroy tránh được
cú chém của tôi và đạp vào ngực tôi khiến tôi ngã ra sau. Nó nặng hơn
nhiều so với vẻ bề ngoài. Cái đuôi và những cái móng sắc của nó cào lên bộ
giáp của tôi. Tôi dùng nắm tay phát sáng của mình tóm lấy cổ nó, cố giữ
cho những chiếc răng nanh của nó khỏi mặt mình, nhưng ở bất cứ nơi nào
nước dãi của nó nhỏ xuống, tấm khiên phép thuật của tôi kêu xèo xèo và
bốc khói. Tôi có thể cảm nhận được cánh tay bị thương của tôi đang tê liệt
dần.
Tiếng chuông báo động vang lên. Càng lúc càng có thêm nhiều du khách
tập trung về phía trạm kiểm soát để xem xem chuyện gì đang diễn ra. Tôi
phải nhanh chóng chấm dứt việc này - trước khi tôi bị ngất đi vì đau hay có
thêm nhiều người thường bị thương.
Tôi cảm nhận sức mạnh của mình đang mỗi lúc một giảm đi, tấm khiên
phép thuật của tôi chớp nháy. Những cái răng nanh của Leroy chỉ cách mặt
tôi một vài phân, còn Horus chẳng có thêm bất cứ lời động viên nào nữa.
Rồi tôi nghĩ tới cái tủ có khóa vô hình của tôi ở Cõi Âm. Tôi tự hỏi nếu
những thứ khác… những thứ to lớn, xấu xa hơn… có thể bỏ được vào trong
đó không.