Tôi siết chặt hai bàn tay mình quanh cổ con Leroy và chèn đầu gối vào
xương sườn của nó. Rồi tôi tưởng tượng ra một khe hở ở Cõi Âm - trong
không khí ngay phía trên đầu tôi: 13/32/33. Tôi hình dung cái tủ có khóa
của mình được mở rộng hết cỡ.
Với chút sức mạnh cuối cùng của mình, tôi đẩy Leroy thẳng lên trên cao.
Nó bay về phía trần nhà, đôi mắt nó mở lớn đầy ngạc nhiên khi nó đi xuyên
qua khe hở vô hình và biến mất.
“Nó đâu rồi?” ai đó hét lên.
“Này, nhóc!” một người đàn ông cất tiếng gọi. “Cậu ổn không?”
Chiếc khiên sức mạnh của tôi biến mất. Tôi muốn ngất đi, nhưng tôi
buộc phải rời khỏi đây trước khi các nhân viên an ninh hết sốc và bắt tôi vì
đã chiến đấu với con nai sừng tấm. Tôi gượng đứng dậy và ném thanh kiếm
của mình về phía trần nhà. Nó biến mất vào Cõi Âm. Rồi tôi quấn miếng da
bị rách quanh cánh tay đang chảy máu của mình một cách tốt nhất có thể và
chạy về phía cổng.
Tôi đến được máy bay của mình ngay khi họ đóng cửa.
Hình như là, lời lan truyền về vụ xô xát của ông gà vẫn chưa lan đi. Nhân
viên ở cổng lên máy bay khoa tay về phía cổng kiểm tra an ninh khi cô ấy
cầm vé của tôi. “Có chuyện gì mà ở đằng kia ồn ào thế?”
“Một con nai sừng tấm chạy qua cổng an ninh,” tôi nói. “Giờ mọi chuyện
đã được kiểm soát.” Trước khi cô ta có thể hỏi thêm, tôi chạy vội về phía
đường lên máy bay.
Tôi đổ ập xuống ghế ngồi của mình ở bên kia lối đi với hàng ghế của nữ
thần Bast. Sadie, vẫn trong hình dáng con diều hâu, đang bước lui tới trong
ghế ngồi kế cửa sổ bên cạnh ghế của tôi.
Nữ thần Bast thở phào nhẹ nhõm. “Carter, cậu đã làm được! Nhưng cậu
đã bị thương. Chuyện gì xảy ra thế?”
Tôi kể cho cô ấy nghe mọi chuyện.
Mắt nữ thần Bast mở lớn. “Cậu cho con vật của Set vào tủ khóa của cậu
sao? Cậu có biết là cậu phải mất bao nhiêu sức mạnh cho việc đó không?”