Nữ thần Bast thở dài nhẹ nhõm. "Khufu nói con bé sẽ sống, nhưng chúng
ta phải đưa nó ra khỏi đây. Những con cá sấu đó có thể đại diện cho..."
Giọng cô ấy lạc đi. Ở giữa sông, nước đang sôi sùng sục. Đang dần nhô
lên từ đó là một hình dáng trông thật kinh khủng, tôi biết chúng tôi đã tiêu
đời.
"Có thể đại diện cho thứ đó," nữ thần Bast ảm đạm nói.
Trước hết nhé, gã đó cao khoảng sáu mét - và tôi không có ý nói tới cái
vầng hào quang đang phát sáng quanh cơ thể hắn ta đâu. Hắn là người bằng
xương bằng thịt. Ngực và hai cánh tay đều giống hệt con người, nhưng hắn
có làn da xanh lục tươi, và phần eo được bao phủ bởi một cái váy giáp bọc
sắt màu xanh lục giống da của loài bò sát. Hắn ta có cái đầu của cá sấu, một
cái miệng rộng khủng lúc nhúc những cái răng trắng mọc xiên xẹo, còn đôi
mắt sáng lấp lánh nước nhầy màu xanh lục (vâng, tôi biết - rất ấn tượng).
Mái tóc đen được tết và được thả xuống hai vai, và hai cái sừng bò cong
cong phía trên đầu. Nếu như thế còn không đủ kỳ quặc, hẳn ta còn có vẻ
như đang vã mồ hôi nhiều không thể tả - nước nhờn như dầu phun ra thành
dòng từ người hắn mà đọng thành vũng trong dòng sông.
Hắn ta đưa cao cây gậy của mình - một khúc gỗ xanh lục to bằng cột điện
thoại.
Nữ thần Bast hét lên, "Đi nào!" và kéo tôi lùi lại khi gã cá sấu đó đập
mạnh xuống và tạo ra một đường rãnh sâu một mét rưỡi ở bờ sông nơi tôi
từng đứng.
Hắn rống lên: "Horus!"
Điều cuối cùng tôi muốn làm là nói, ở đây! Nhưng Horus chỉ gấp gáp nói
trong đầu tôi: Đối đầu với hắn. Sobek chỉ hiểu được sức mạnh. Đừng để
hắn túm lấy cậu, nếu không hắn sẽ lôi cậu xuống và dìm chết cậu.
Tôi nuốt xuống sự sợ hãi và hét lên, "Sobek! Ngươi, ừ, đồ yếu đuối! Đồ
quái quỷ kia, ngươi có khỏe không?"